Jisoo uể oải nằm vật ra mặt bàn nhắm nghiền hai mắt, cuối cùng thì cũng đánh máy xong bản báo cáo công việc tháng này.
Đang tự thưởng cho bản thân vài phút nghỉ ngơi thì bỗng nhiên một bên má lạnh ngắt, cậu giật mình ngồi phắt dậy đập ngay vào mắt là bản mặt thiếu đánh của Jeonghan - đồng nghiệp, cấp trên kiêm "bạn thân" của mình đang dí cốc americano đá vào má cậu.
- Cái bộ mặt muốn cào người khác của cậu là sao đây hả - Jeonghan hút rồn rột cốc nước của mình ngả ngớn hỏi - cậu kiếm đâu ra đứa bạn tốt như tớ hả.
Jisoo lập tức thu móng vuốt lại đón lấy cốc nước cũng hút một hơi hết một nửa rồi mới liếc mắt sang phía Jeonghan hỏi.
- Sao nay rảnh vậy, sếp lại le ve đi chọc chó để nghe chửi hay gì?
- Ý cậu là tớ đi chọc cậu à? - Jeonghan trêu ghẹo, vòng qua bàn làm việc của Jisoo không chút khách khí đặt mông yên vị trên mặt bàn.
- Nếu có thể cắn được cậu thì có làm chó cũng không hề gì - Jisoo lười nhác đáp, việc hai đứa cà khịa nhau chính là niềm vui mỗi ngày không thể thiếu.
Jeonghan cười cười không đáp, lơ đãng nhìn vào màn hình máy tính của Jisoo rồi đưa tay nhìn đồng hồ hỏi.
- Cậu không nghỉ ăn trưa luôn hả?
Jisoo lắc đầu đưa li nước lên chuẩn bị uống thì bị Jeonghan giật lại.
- Đừng có uống nữa.- Ơ...làm gì đấy - bị giật đồ uống giữa chừng Jisoo bực bội gắt.
- Trong bụng không có gì mà còn dám uống cà phê sao, muốn chuyển nhà tới bệnh viện ở luôn hay gì? - Jeonghan mắng - biết vậy tớ không mua cho cậu đâu.
Jisoo giật lại ly nước, thờ ơ đáp. Không phải vì tránh mặt tên dở hơi nhà cậu thì tớ đâu có phải ngồi mòn mông ở văn phòng, thế mà vẫn không thoát được tự nhiên mò tới đây làm gì không biết.
- Sao lúc nào cậu cũng thích can thiệp vào thói quen ăn uống của tớ thế nhỉ? - Jisoo ra vẻ tự nhiên làu bàu nói.
- Vì người ta lo cho sức khỏe của cậu đấy có biết không? - nói rồi Jeonghan đứng dậy kéo tay Jisoo ra khỏi văn phòng mặc cho cậu ra sức chống cự.
- Hết giờ nghỉ trưa rồi mà ?
- Kệ, ai dám trừ lương cậu tớ bảo kê.
Hừm, đúng rồi, người trừ lương tớ chính là cậu đấy, còn ra vẻ nữa - Jisoo thầm nghĩ rồi cũng mặc người kia lôi lôi kéo kéo mình đi.
Quán ăn ngay gần công ty lúc 1h30 chiều chẳng có ai ngoài Jisoo và Jeonghan.
- Ăn đi - Jeonghan đẩy bát mì lạnh về phía Jisoo.
- Không đói - Jisoo nhìn bát mì với vẻ mặt ghét bỏ, chẳng hiểu sao nhìn thấy món này tự dưng tâm trạng lại không tốt chút nào.
- Một là cậu tự ăn, hai là để tớ trực tiếp nhét vô họng cậu...chọn đi - Jeonghan quả quyết.
Dưới sự khuyên bảo cùng cưỡng chế của Jeonghan mà Jisoo cũng đành ăn với thái độ không thể nào thiếu hợp tác hơn.
Jisoo rất chuyên chú ăn từng sợi mì một trong sự kiên nhẫn nghịch điện thoại của Jeonghan, thỉnh thoảng ngước lên còn thấy cậu ấy nhìn mình với ánh mắt vô cùng xấu xa kèm theo nụ cười sặc mùi âm mưu gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanfictionChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...