Seoksoo

297 29 10
                                    

Bốn mùa như thế và ta đã yêu.

Chúng ta nói câu yêu vào tiết trời xuân dịu ngọt, anh xinh đẹp đứng đó còn tôi bày tỏ lòng mình. Những cánh anh đào hồng phớt thanh tao im lặng rơi xuống đậu trên mái tóc nâu vàng của anh khiến tôi mê mẩn. Từ tận đáy lòng tôi ước giá như Seokmin có thể tìm thấy Jisoo sớm hơn một chút, nói thương anh lâu hơn một chút, bao bọc anh dài thêm một chút thì tốt biết mấy...nhưng rồi cũng có sao đâu giữa hàng triệu con người chúng tôi vẫn va vào nhau, vẫn tìm thấy nhau, vẫn cùng nhau tay trong tay bước đi dưới tiết xuân ấm áp, anh ngả vào vai tôi cười thật hiền, anh nhỏ giọng nói " anh cũng thích Seokmin rất nhiều."
Tình yêu là như vậy, là mật ngọt đường phèn, là tấm rèm cửa màu hồng rung rinh trong nắng sớm, là những e ấp ngượng ngùng mỗi khi ở cạnh nhau.

Trong ánh nắng vàng rực rỡ, tiếng sóng biển trải dài trên mặt cát chúng tôi miên man trao  nhau những nụ hôn thật dài. Jisoo bảo anh thích nhìn tôi cười dưới ánh nắng vì đến nắng cũng chẳng rạng rỡ bằng nụ cười của tôi, tôi cũng thế tôi cũng thấy anh đẹp đẽ hơn gấp trăm lần so với những câu từ mỹ miều mà người ta miêu tả về biển về tấm thảm xanh rì mênh mang vô tận ngoài kia. Chúng tôi cùng nhau bước tới mùa hạ, bước vào thế giới chỉ có hai người, cùng nhau nhảy qua từng con sóng để chào đón tương lai...một tương lai mà ở đó chúng tôi vẫn ở bên nhau.


Hàng cây ven đường đã bắt đầu thay lá, hơi thở mùa thu đã chạy lại bên đời. Jisoo đi cạnh tôi tay trong tay thật chặt, nếu anh đứng một mình luôn là một con người cứng rắn nhưng chỉ khi bên cạnh tôi anh mới thả lỏng để lép vào lòng tôi, tôi bảo tôi thích anh như vậy, tôi nói " vì như thế em mới cảm thấy bản thân bảo vệ được anh", Jisoo rất đơn thuần anh cũng đáp " anh hạnh phúc khi ở bên tôi, anh chỉ cần có vậy chứ không cần gì cả".

Những chiếc lá phong cuối cùng vừa rụng xuống, Jisoo nhặt chiếc lá đã úa vàng trên vai áo tôi và bảo rằng " anh thấy buồn", anh chẳng biết vì sao mình buồn chỉ là khi thấy mọi thứ tốt đẹp rồi cũng đến thời điểm lụi tàn như vậy khiến anh không tự chủ tâm trạng được.
Tôi biết chứ, anh có lẽ đang chênh vênh trên đoạn đường mà cả hai đang bước. Anh lo sợ những ngăn trở vô hình, những áp lực, những dị nghị rèm pha khiến chúng tôi bị bào mòn lí  trí, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đưa tay ôm anh vào lòng thật chặt...thế giới của tôi đã quen khi có anh trước mắt, tôi phải làm gì để bảo vệ người mình thương đây?


Cuối cùng mùa đông cũng đến, mới hôm nào tôi và Jisoo cùng nhau đón trận tuyết đầu tiên, mới hôm nào anh vẫn bên tôi cười nói...mà giờ đây...cả thế giới như khoác lên một bức màn trắng xoá lạnh lẽo. Chúng tôi loay hoay tìm cách gìn giữ đoạn tình cảm này, anh bảo với tôi rằng điều gì sẽ chào đón nếu tôi và anh cùng nhau bước tiếp - tôi không có câu trả lời, anh  bảo anh không hết yêu nhưng sợ tôi phải chật vật giữa hiện thực và ái tình, anh hỏi tôi rằng liệu tôi có thể vứt bỏ rất nhiều thứ ngoài kia để bên anh không? - tôi cũng chẳng kịp trả lời.

Phải rồi, điều gì cũng sẽ tới lúc lụi tàn, tôi và anh còn chẳng thể cùng nhau đi qua bốn mùa trọn vẹn. Lúc chia xa anh không khóc, chỉ có một nụ cười buồn nhìn tôi - nụ cười của anh vẫn xinh đẹp dịu dàng như tôi từng biết nhưng chỉ khác là nó không còn vương chút hạnh phúc nào nữa.
Tình cảm của tôi và Jisoo đã sai ở thời điểm nào đây?

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ