Những ngày gần đây Seoul đắm mình trong từng đợt mưa không ngớt, tại sao mùa thu lại có thể mưa nhiều tới như vậy nhỉ?
JeongHan đặt tách cafe xuống mặt bàn, đây đã là tách thứ hai trong buổi sáng nay mà anh uống rồi. Thẩn thơ ngắm nhìn từng vệt nước chảy dài trên ô cửa kính trước mắt anh khẽ mỉm cười, mà cười vì điều gì anh cũng chẳng biết.
Giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc Second Life vang đều đều bên tai, ca từ thật đẹp, giai điệu cũng thật đẹp, có lẽ cậu ấy cũng sẽ rất thích bài hát này cho mà xem.
Cầm cây bút đen nhánh trên tay, JeongHan khẽ mân mê dòng chữ được khắc rất tỉ mỉ trên thân bút một chút, anh nên hoàn thành nhanh công việc ngày hôm nay để có thể ra ngoài gặp người đó thật đúng hẹn.
Bàn tay gầy gầy lướt đi trên trang giấy một cách cẩn thận nhất.
Thân thương của tớ!
Hôm nay tớ lại viết tiếp những dòng này cho cậu đây.
Cậu hay cằn nhằn tớ lắm nhé, nào là suốt ngày chỉ biết ngủ, rồi là lúc nào cũng chẳng chịu tắt đèn làm cậu phải tắt hộ. Nhưng mà nhé, cậu cũng toàn quên mang khăn tắm theo và báo hại tớ phải mang tới hộ cậu đó thôi...hì...vậy coi như là hai đứa mình hoà nhau nhé.
Cậu thì không ăn cay giỏi, ấy nhưng tớ lại thích ăn cay thế là hai đứa mình lại suốt ngày cãi nhau ủm tỏi mỗi khi đi ăn cùng nhau, để rồi cuối cùng tớ vẫn phải nhường cậu vì cậu bảo cái dạ dày của tớ sắp thủng vì ăn uống linh tinh rồi, biết sao giờ, phải nhường thôi, vì cậu lo cho tớ mà, nhỉ?
Khẩu vị của cậu thì trẻ con vô cùng, suốt ngày cái gì cũng phải vị chocolate mới chịu cơ, đã thế bảo tớ ăn uống lung tung nhưng nhìn cậu xem, hôm hai đứa đi xem phim về cậu nhất định đòi tớ dừng xe để vào mua đồ ăn vặt, rồi đó một tay cầm kem một tay cầm hotdog cứ cắn một miếng này lại gặm một miếng kia...ui cha, tớ đang nuôi một đứa trẻ con hay gì.
Còn nữa, cổ họng cậu không tốt lại sợ lạnh mà chẳng hiểu sao mùa hè cũng như mùa đông chỉ thích uống đồ uống lạnh, tớ pha cho cốc sữa ấm để uống lúc trước khi đi ngủ là kiểu gì cũng rình lúc tớ không để ý chạy ra tủ lạnh bỏ đá vào mới chịu uống hết...tớ đến bó tay với cậu rồi, cậu chẳng chịu nghe lời tớ chút nào cả.
Mà cậu hay giận dỗi lắm nhé, giận nhưng cứ giữ trong lòng chẳng chịu nói ra, cậu chịu đựng một mình như vậy sẽ khó chịu lắm, có gì hãy nói với tớ nè...vì...Shua của tớ mà tổn thương thì sẽ buồn lâu lắm, tớ thì không muốn cậu buồn một chút nào cả...phải nói với tớ tất cả mọi thứ, biết chưa.
Nói là vậy thôi, nhưng Shua à, cậu tốt bụng lắm, lại dịu dàng với tớ nữa. Cậu có thể ăn uống linh tinh để tớ mắng rồi xịu mặt xuống nhưng lại nhất định không cho tớ ăn cay hay những thứ có hại cho sức khoẻ của tớ.
Shua của tớ vào mùa đông thì biến thành một con mèo lười không khác gì tớ nhưng lại luôn luôn nhét thêm vào túi áo tớ mấy cái túi sưởi vì sợ tớ quên lúc đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanficChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...