Minshua

860 49 3
                                    

Ngày Joshua vừa từ Mỹ trở về Hàn Quốc quả thật cậu đã phải trải qua một quãng thời gian rất khó khăn để hoà nhập với cuộc sống mới.

Mọi thứ thay đổi, từ văn hoá, phong tục con người rồi đến cả đồ ăn cũng khiến cậu stress rất nặng.

Kinh khủng nhất phải kể đến việc nhập học lại vào một ngôi trường mới. Vì trước kia cậu chỉ giao tiếp bằng tiếng Hàn khi ở nhà với bố mẹ nên việc đọc và viết lại không tốt cộng thêm bạn bè cũng đôi phần dè chừng vì người mới chuyển tới vào năm cuối trung học trong khi lớp người ta đã thân thiết với nhau đến cả mấy năm trước rồi.

Vì bố mẹ cậu rất bận bịu với công việc mới nên Joshua cũng không muốn làm phiền tới họ thành ra cậu cứ tự ôm đống tâm sự ấy vào người, ngày ngày tới trường lủi thủi rồi lại thu mình vào một góc bàn cứ thế lê lết qua từng ngày trong im lặng.

Lịch học năm cuối rất dày nên đa phần học sinh sẽ ở lại trường buổi trưa sau đó học chiều luôn nên căn-tin là địa điểm ồn ào nhất trong trường lúc buổi trưa. Thói quen của cậu là chờ cho bạn bè xuống ăn uống xong gần hết rồi mới ra khỏi lớp đi ăn, vì đơn giản cậu không có bạn bè gì trong lớp cả cậu cũng không muốn phá vỡ cuộc vui của người ta.

" Này, sao lúc nào tôi cũng thấy cậu ngồi ăn một mình vào giờ này vậy?" - trong lúc Joshua đang ngồi gẩy gẩy mấy lát khoai tây chiên trong khay thức ăn thì có giọng nói vang phía trên đầu cậu.

Joshua ngước nhìn lên, là một cậu trai cao lớn gương mặt sáng sủa đang ngó mình rất chăm chú, mặt có chút quen cậu hơi nhíu mày cố để nhớ xem mình đã gặp cậu ta ở đâu chưa...và không thể nhớ nổi.

" Tôi là Kim Mingyu chúng ta học cùng lớp đó, nhưng tôi ngồi dãy bàn bên kia cũng chưa từng nói chuyện với cậu lần nào kể từ khi cậu chuyển tới lớp cả...cậu không nhận ra cũng hợp lí"

" À, xin lỗi cậu nhé, vì tôi không giỏi nhớ mặt hơn nữa...lớp cũng khá đông...nên" cậu hơi ngập ngừng, cảm giác như ánh mắt người kia đang trách móc mình vậy.

" Tôi ngồi đây được không" Mingyu hỏi vẫn không dời mắt khỏi người Joshua, mà cậu lại chẳng biết làm thế nào cả đến bạn học cùng lớp cũng không nhớ được bây giờ lại từ chối người ta có phải là quá đáng lắm không nên đành cười gượng mà gật đầu.

Kể từ sau hôm đó ngày nào cũng có một thanh niên cao lớn ngồi đối diện cậu ở một góc căn-tin. Có mấy lần Joshua đã hỏi Mingyu rằng tại sao lại không đi ăn với bạn của mình trước đi thì đều nhận lại một câu trả lời.
" Chúng ta không phải là bạn bè sao?" Thế là Joshua triệt để câm nín.

Cuộc sống của Joshua cứ thế xuất hiện một điểm màu khác biệt xen vào từng ngày, Mingyu giúp cậu dễ hoà nhịp với cuộc sống mới tại đây
và điều đó làm cậu bối rối không yên.

" Jisoo này" từ ngày chuyển về đây cậu không còn dùng tên tiếng anh của mình nữa, chỉ khi ở nhà bố mẹ mới gọi cậu là Joshua thôi còn khi ở trường tên của cậu sẽ là Hong Jisoo.

Bây giờ đang là tiết giải lao giữa giờ cậu chọn cho mình cách nghỉ ngơi là chạy ra thảm cỏ sau khuôn viên trường ôn bài, tuy hiện tại cậu cũng không còn quá khép mình như thời gian đầu nhưng tính cách của cậu vẫn luôn muốn yên tĩnh như vậy.

" Ừ" cậu lơ đãng trả lời Mingyu người đang nằm phè phỡn bên cạnh đầu gối trên tay, tên này nhất định lẽo đẽo theo sau cậu lúc vừa có tiếng trống ra chơi.

" Cậu đã có kế hoạch gì chưa, chuẩn bị thi đại học rồi cậu tính học trường nào?" Mingyu xoay hẳn người về phía cậu để tay cao hơn mà gác trên đó khẽ kéo cuốn sách trước mặt cậu xuống thấp hơn.

" Cậu hỏi để làm gì?"

" Để thi cùng trường với cậu chứ làm gì nữa"

Cậu nghiêng đầu nhìn Mingyu khó hiểu.

" Tôi muốn học cùng lớp với cậu cả sau này nữa, tôi muốn ở bên cạnh cậu Jisoo à"

Tiết trời mùa hè tuy khá nóng nhưng hiện tại cậu và Mingyu đang ngồi dưới bóng râm của cây cổ thụ hơn nữa lại có gió rất mát mẻ đâu có chút ánh nắng nào chiếu vào mặt đâu mà cậu lại cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy vậy nhỉ.

Cậu im lặng không biết nói gì chỉ cố gắng tránh nhìn vào ánh mắt của Mingyu, bỗng tiếng trống trường phá tan bầu không khí ngại ngùng đó. Cậu đứng bật dậy nhanh chóng bước về hướng lớp học nói với lại phía Mingyu vẫn còn nửa nằm nửa ngồi dưới mặt đất.

" Vào lớp rồi, về thôi"

" Cậu định thi trường nào, nói cho tối biết đi" giọng Mingyu vẫn léo nhéo phía sau " cậu không nói tôi cũng sẽ tìm cách biết được, nhất định cậu không tách tôi ra được đâu Jisoo"

Chạy đằng trước, cậu bất giác mỉm cười...

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ