Thôi Thắng Triệt chưa bao giờ tin vào thứ gọi là vận mệnh, hắn luôn nghĩ cuộc đời mình sẽ là tự mình định đoạt, nhưng ông trời thật biết đùa giỡn lòng người, để hắn và Trí Tú gặp nhau rồi lại đẩy cả hai tới tình cảnh đau đớn tới nhường này.Một bên là phụ tử, bên còn lại là người ý hợp tâm đầu với hắn...
" Thôi Thắng Triệt...là ngươi lừa ta?" hắn tìm thấy Trí Tú ngồi nép mình vào một bên vách núi cách không xa hậu viện nơi y ở, mắt đỏ hoe nhoè nhoẹt nước.
" Không, Trí Tú, ta không lừa ngươi...mọi chuyện thành ra như này, ta cũng vừa mới được biết...làm ơn...vào đây với ta được không, đừng đứng ngoài đó, rất nguy hiểm." Trí Tú thật làm hắn lo lắng không thôi, hiện tại y đang đứng ngay rìa vách núi cực kỳ nguy hiểm, nếu y có mệnh hệ gì hắn cũng chẳng thể sống nổi.
Trí Tú bật cười, một nụ cười chua chát, nụ cười mà hắn không thể tưởng tượng ra nổi sẽ xuất hiện trên gương mặt người hắn thương.
Vừa lúc đó các môn đồ cùng Mạc Sùng Thu cũng kịp chạy tới, với tất cả các cơ quan, bẫy độc mà ông làm ra để tránh mọi sự nhòm ngó của người ngoài có vẻ không ngăn nổi đám người Thôi Vương Hàm.
" Trí Tú...con đang làm gì ở đó, chúng ta cần rời khỏi đây ngay." Mạc Sùng Thu hét to về phía đứa đồ đệ nhỏ của mình, với tâm tình đơn giản của đứa nhóc đó hẳn bây giờ nó đang cảm thấy vụ vỡ lắm.
Nụ cười của Trí Tú tắt ngấm khi nghe thấy tiếng ông " tại sao người không nói cho con biết sớm, tại sao lại để cha mẹ con chết oan uổng như vậy, tại sao lại để con lún vào thứ tình cảm tội lỗi với kẻ lẽ ra là kẻ thù không đội trời chung với con, tại sao...", y cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ việc gì nữa rồi, chẳng phải Thôi Thắng Triệt, con trai của kẻ thù đang ở ngay trước mắt đây sao, sao còn chưa dám ra tay...
Tiếng vó ngựa ngày càng gần hơn, Mạc Sùng Thu bất giác khẩn trương thêm vài phần, ra lệnh cho đồ đệ cạnh mình lập tức rời đi nhanh chóng, lại quay về phía Trí Tú đang đứng mà nói to " Ta không nói cho con biết cũng là có nguyên do, phụ thân phụ mẫu của con cũng không muốn con trai của họ sống trong hận thù dằn vặt, giờ nghe lời ta, mau theo ta li khai khỏi đây...thời gian không..."
" Ta tìm các ngươi lâu lắm rồi, Mạc Sùng Thu, năm đó là ngươi mang tên tiểu tử kia đi, thật không ngờ lại ở trốn này."
Thôi Vương Hàm cất giọng khàn đục vang lên từ phía sau, ông ta đang cưỡi trên một con ngựa đen nhìn rất hung dữ, phía sau còn cả một đám người đao kiếm chĩa về hướng bọn họ." Trí Tú, nghe lời ta..." Thắng Triệt từ nãy tới giờ vẫn không mở miệng mà quan sát người kia thật kỹ, chỉ sợ y lỡ chân té xuống vực sâu bên cạnh, đến giờ cha hắn cũng đã đuổi tới nơi rồi, tính tình cha mình như nào hắn hiểu rất rõ, lần này e là lành ít dữ nhiều, nếu không mang Trí Tú chạy ngay chỉ lo mạng y sẽ không giữ được.
" Ngươi im miệng...Thôi Thắng Triệt, ta không cần biết ngươi là lợi dụng ta hay thật sự không biết gì, ta với ngươi mãi mãi sẽ là kẻ thù của nhau, cha ngươi" chỉ vào Thôi Vương Hàm " đã tàn độc mà hạ sát cả nhà ta, hắn sẽ nhất định phải đền tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanficChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...