Có đôi khi Joshua tự hỏi chính mình rằng tại sao lại hay buồn như thế, anh có một công việc tốt, một căn nhà đủ lớn cho riêng mình, cũng chưa bao giờ phải lo nghĩ về những phù phiếm xa hoa.Nhưng...tất cả mọi thứ đều có hai mặt.
Giống như một loại ngữ pháp tiếng anh, luôn luôn có hai vế cùng nhau song hành.Những đêm giật mình tỉnh giấc và chợt nhận ra cả hai mắt mình đã ướt nhoè. Hay có những ngày tản bộ trên cung đường quen thuộc liền bất chợt thấy mình nhớ một ai đó thật da diết, da diết tới độ mắt lại một lần nữa đỏ hoe.
Nỗi buồn của anh không phải một nỗi buồn không tên.
" Chúng ta làm bạn nhé, dù mình không giỏi tiếng anh và cậu thì lại khá kém tiếng hàn, nhưng có sao đâu, có phần mềm phiên dịch ngôn ngữ mà." JeongHan lắc lư chiếc điện thoại trên tay nháy mắt với Joshua.
Đó chính là lần đầu tiên Joshua gặp JeongHan, ngày anh từ Mỹ về Hàn Quốc học trao đổi, lúc mà anh còn lạ lẫm trên chính quê hương của mình thì đã có một người từ từ tiến về phía anh và cho anh biết thế nào là những rung động đầu đời.
Yoon JeongaHan cứ vậy gieo vào lòng anh yêu thương dịu dàng nơi cậu, một con người hoạt bát, lanh lợi và có đôi chút cao ngạo với chính cuộc đời mình.
Joshua thích JeongHan mà lại chẳng dám nói, vì anh sợ, sợ khi nói ra rồi thì không còn một Yoon JeongHan như vậy bên cạnh mình nữa, sợ cậu ấy cũng chẳng thích anh như anh thích cậu, sợ cậu ấy vì cái thứ tình cảm đơn phương chết tiệt của anh mà chạy trốn...sợ rất nhiều.
Người ta hay nói rằng mối tình đầu là điều mà không một ai có thể quên được, Joshua trước nay không quan tâm mấy tới câu nói đó, vì với anh, nếu đã yêu ai, đã chọn thương ai thì dù là mối tình thứ bao nhiêu cũng đâu thể quên. Nhưng, Joshua còn chưa có mỗi tình đầu, JeongHan đâu phải mối tình đầu của anh, cậu ấy chỉ đơn giản là...bạn...đúng rồi là bạn.
JeongHan không phải mối tình đầu của Joshua, cậu ấy là người đầu tiên mà anh thương, cậu ấy không cho anh quyền được lựa chọn người mình thích.
JeongHan bước tới bên đời anh, từng dịu dàng cũng là dành cho anh, những chăm sóc cũng đặc biệt riêng với anh, rồi đặc biệt lúc nào cũng nói thêm một câu khiến anh đau lòng, khiến anh cứ thế ngậm ngùi mà nuốt trọn những yêu thương vào lại trong tim.
" Sao cậu lại tốt với tớ như vậy?"
" Vì Shua là người bạn tốt nhất của tớ."
Joshua và JeongHan là bạn tốt của nhau.
Ngồi trong căn phòng trống, trên chiếc giường được phủ chăn đệm ấm áp mà anh lại thấy lạnh tới thấu cả tâm can.
Hai tay ôm chặt lấy đầu, gục mặt vào đầu gối, anh khóc, Joshua là người hay cười, là người luôn vui vẻ, là người rất mạnh mẽ...nhưng thường con người ta sẽ chọn yếu đuối khi được ở một mình.
Rồi cũng tới cái ngày mà Joshua lo sợ, ngày mà JeongHan tìm thấy yêu thương của riêng cậu ấy...và người đó lại chẳng phải là anh.
Vì, Joshua và JeongHan chỉ là...bạn.
Và anh không thể trách cậu ấy vì điều đó.JeongHan đi rồi, không còn ở bên cạnh anh nữa, không còn ai mỗi sáng đánh thức anh dậy bằng một loạt các cuộc điện thoại, cũng chẳng còn hộp sữa ấm để vội trên mặt bàn làm việc của anh mỗi ngày, không còn ai đó huyên thuyên đủ điều về những thứ trong tương lai bên tai anh như ngày trước.
Cũng chẳng còn một JeongHan đẹp đẽ để anh tiếp tục yêu thương, để anh tiếp tục cạnh bên mà che giấu tiếng lòng, không còn ai khen giọng của anh nghe thật ấm, cũng chẳng còn một người cứ suốt ngày bẹo má anh xoay đi xoay lại và nói " sao Shua không chịu làm mèo con của tớ."
"JeongHan à, có thể trở lại bên cạnh tớ và hỏi tớ thêm một lần nữa không, lần này nhất định tớ sẽ đồng ý làm mèo con của cậu, tớ nguyện làm bất cứ thứ gì để có thể ở bên cạnh cậu mà.
Cậu đang hạnh phúc đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanfictionChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...