" Sao em lại chọn anh khi mà lúc đó xung quanh em có rất nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn vậy?" - ngồi trong lòng SeokMin trên cùng một chiếc ghế tựa đặt trên sân thượng, JiSoo quay đầu về phía cậu hỏi nhỏ.
SeokMin nghe thấy vậy, ngả người vào lưng ghế một chút, nhìn mấy vệt lấp lánh phản chiếu trong mắt anh rồi mỉm cười.
" Hiếm khi nào mà có thể ngắm sao ở cái thành phố ồn ào này, anh tập trung chút đi, chúng ta thức tới giờ này chẳng phải là để chờ mưa sao băng à."
Không nghe được câu trả lời thoả đáng, JiSoo bực mình đập tay vào ngực cậu một cái thật mạnh, lấy hai tay bịt mắt SeokMin lại khi cậu vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời.
" Không cho em nhìn, trả lời đi."
SeokMin gỡ tay anh ra, tiện thể bẹo má anh một cái đáp lại.
" Nào, con mèo nhà anh hôm nay bướng thế, tại vì..."
" Vì sao?"
" Em thích anh."
" Chỉ thế thôi?"
" Chứ giờ anh muốn sao nữa, em thích anh, đơn giản vậy thôi mà." - SeokMin thấy anh bĩu môi một cái liền bật cười, dùng tay nâng cằm JiSoo hướng về phía bầu trời đêm đằng trước rồi nói, " sao băng kìa anh..."
Những vệt sáng xuất hiện trên bầu trời, rất nhanh, JiSoo vội vội vàng vàng không thèm tính đếm tới người ngồi bên cạnh nữa, hai mắt nhắm tịt lại chắp tay ngước lên bầu trời một lúc thật lâu.
" Anh ước điều gì vậy mèo nhỏ?" - SeokMin thấy anh mãi không nói gì liền mở giọng trêu chọc.
JiSoo vẫn im lặng không nói.
" Giận em thật luôn hả..., nếu vậy thì..."
" Á...buồn, SeokMin..." JiSoo bị cậu cù lét cho một trận thì cười khanh khách, cả người cứ thế ngả hết về phía SeokMin rồi bị cậu ôm trọn lấy.
" Điều ước nếu mà nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu." - JiSoo thôi không cười nữa, ghé sát môi vào tai cậu thì thầm, hơi ấm từ vòng tay của SeokMin làm anh rất hạnh phúc.
...
" Alo, em đang ở đâu đấy?...à anh không để ý tới thời gian cho lắm, trời hôm nay lạnh nhỉ xuống tận âm độ rồi cơ mà."
"..."
" Anh vẫn thế thôi, ừm...SeokMin cũng phải mặc áo ấm vào nhé, em lúc nào cũng chẳng chịu để ý tới sức khoẻ gì cả."
...
" Hôm trước anh vừa gặp lại MinGyu đấy, nhóc đó giờ to cao thật, nhìn tướng nó gần gấp đôi anh luôn...hả...em cũng mới gặp nó à, thế cả hai chắc lại ngồi nhậu với nhau tới say bét nhè ra rồi ý nhỉ...hì hì...thế nhé..."
...
" Anh cắt tóc ngắn hơn và nhuộm thành màu xanh da trời rồi..."
"..."
" Ha...quên mất là em cũng nhìn thấy vì anh có đăng một chiếc ảnh với mái tóc mới lên trang cá nhân, đẹp đúng không, ừ, anh làm tóc ở tiệm mà chúng ta hay tới cùng nhau ý, ừm...ngày trước...là ngày trước."
...
" SeokMin...em khoẻ không?."
"..."
" Anh chuyển qua công ty mới làm việc rồi, à, anh biết mà, em cũng đang không ở Hàn Quốc nhỉ...chuyến công tác này đi lâu không."
" Anh hỏi có việc gì không anh?" - đầu dây bên kia đáp lại với một chất giọng trầm ấm.
JiSoo hít một hơi thật mạnh, môi mím lại rồi thở hắt ra.
" Cũng không có gì...chỉ là...ừm, muốn gọi điện cho em, rồi nói chuyện, vài câu chuyện của chúng ta, trước đây...chỉ vậy thôi."
" JiSoo..." - cũng đã lâu lắm rồi anh mới được nghe tên mình từ miệng SeokMin gọi, điều đó làm anh vừa vui mà lại vừa buồn.
" Ừ..."
" Chúng ta...chia tay rồi mà anh." - giọng của cậu cũng có chút gì đó bi thương.
" Anh biết, anh nhớ mà, em yêm tâm, chỉ là..., anh cũng không hiểu sao mình lại nói chuyện này với em nữa."
...
" Vậy... không phiền em thêm nữa, giữ gìn sức khoẻ nhé SeokMin, sẽ không có sau này như vậy nữa đâu...chào em."
JiSoo ngắt cuộc điện thoại, sống mũi cay xè, mắt cũng nhoè cả đi, nhưng khi anh đưa tay chạm lên mặt thì lại chẳng thấy có một giọt nước mắt nào cả, không khóc là tốt hay xấu anh cũng không phân biệt được nữa rồi.
Anh và SeokMin chia tay nhau từ lâu, lâu tới mức anh nghĩ mình sắp quên đi lí do vì sao mà cả hai lại chấm dứt. Ấy vậy mà không hiểu tại sao anh cứ luôn luôn làm phiền cậu bằng những cuộc điện thoại như vậy.
Buổi tối trên sân thượng ngày hôm đó SeokMin không cho anh một câu trả lời thoả đáng, cậu chỉ nói rằng " em thích anh". Có lẽ vì không có lí do, vì mọi thứ đến quá đơn giản nên xa nhau cũng là lẽ đương nhiên như vậy.
Điều ước dưới sao băng mãi mãi anh cũng chẳng thể nào có tư cách mà trả lời cho cậu biết nữa. JiSoo lướt tay trên màn hình điện thoại, những tấm ảnh mà anh và SeokMin chụp cùng nhau ngày trước vẫn được anh giữ nguyên vẹn, có lẽ nào tình yêu này đã trở thành một thói quen không thể vứt bỏ, giờ đây hai người đã có hai con đường riêng của mình rồi còn đâu, nụ cười hạnh phúc trong những tấm ảnh đó giờ cũng đã thành chuyện cũ...
JiSoo ấn nút chọn tất cả, màn hình điện thoại hiện ra lựa chọn giữa có và không...
" Ngày hôm đó, anh đã ước rằng cầu mong sao chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi đó SeokMin...nếu như anh nói cho em biết vào buổi tối hôm đó thì liệu giờ này em và anh có còn bên cạnh nhau không nhỉ?." - JiSoo tự thì thầm với chính bản thân mình, ngón tay run run ấn vào nút đồng ý xoá toàn bộ ảnh, phải rồi, đến lúc chấm dứt mọi chuyện thật sự rồi, có làm gì được nữa đâu mà giữ.
SeokMin từng hỏi anh sau khi hai người chia tay, rằng " anh có ổn không?"
Anh trả lời rằng anh ổn, mà thật ra anh không ổn chút nào cả, ổn làm sao được, nếu thật sự ổn thì anh đã chẳng có thói quen liên lạc với cậu làm gì sau khi mà cả hai đã chẳng còn lại gì với nhau.Điện thoại thông báo có cuộc gọi đến, là số điện thoại của SeokMin, từ ngày chia tay, anh là người duy nhất gọi cho cậu, tuy rằng SeokMin cũng chưa bao giờ tắt máy của anh cả, cậu ấy là người lịch sự và rất tử tế mà. JiSoo từ chối cuộc gọi này, phải rồi, nên là như vậy, đừng làm phiền cuộc sống của cậu ấy thêm nữa, đó là điều tốt nhất anh nghĩ mình làm được cho một người mà anh từng yêu...cho đến tận bây giờ.
" Tạm biệt em...SeokMin."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
Hayran KurguChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...