JeongHan hay bảo là " này...Joshuji sao cậu hay qua phòng tớ thế, xong cứ ở lì đó không chịu về gì cả, mà tận hai giờ sáng rồi."
Nghe vậy JoShua cũng chỉ mỉm cười đáp lại rằng " tại vì tớ thích cậu tớ mới vậy", rồi bắt đầu từ sau buổi đó JeongHan không còn thấy JoShua qua phòng mình chơi nữa, tự nhiên cứ thấy thiếu thiếu, có bữa ngồi chờ cả buổi tối vẫn chẳng thấy mái đầu màu xanh đã phai gần hết ghé qua.
JeongHan buồn, buồn nhưng vì vừa ngại vừa không muốn mất mặt nên cứ cầm điện thoại lên xong lại đặt điện thoại xuống mà không dám gọi cho người ta.
Nghĩ chán nghĩ chê xoay qua xoay lại một hồi JeongHan bật người khỏi chiếc giường ấm áp, dép lê loẹt quẹt chạy tới tầng của JoShua cứ thế mở cửa xông vào đúng lúc cậu ấy đang ngồi xem hoạt hình trên điện thoại. Chẳng nói năng gì JeongHan nhảy thẳng lên giường chui vào trong chăn mặc cho JoShua vẫn tròn mắt ngạc nhiên.
" Cậu làm gì đấy" JoShua đập đập vào tấm chăn bên cạnh hỏi.
JeongHan cứ ư hử gì đó sau lớp chăn chẳng rõ tiếng, thoát cái liền quay người về phía JoShua thản nhiên vòng tay qua người ôm chặt.
" Tớ buồn ngủ."
" Sao lại ngủ ở phòng tớ, cậu về phòng cậu đi."
" Không thích, lười lắm."
Tại vì JoShua đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, mà hiện tại lại bị JeongHan ôm chặt cứng nên có chút bất tiện, cậu nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống đệm tay vẫn không ngừng lay cái tên bên cạnh nói, giọng có một chút như đang hờn dỗi.
" Cậu còn dư sức đi từ tầng mình qua đây mà bây giờ lại kêu lười á, với cả hôm trước có ai đó than tớ suốt ngày sang phòng không chịu về còn gì nữa, giờ tớ không làm phiền cậu thì cậu lại chạy sang đây...về đi, định ở đây phá không cho tớ xem phim hay gì."
JeongHan ngó khuôn mặt ra khỏi chăn cười khì.
" Thôi, đừng giận nữa, tớ nói vậy chứ đâu có bảo cậu phiền hay gì đâu, người ta thích cậu nên mới phá cậu chứ không thích thì tớ không thèm trêu làm gì."
Đối với việc đã quá quen là JeongHan rất hay trêu chọc mình nên JoShua cũng không biết làm gì ngoài bỏ qua, giận một chút rồi lại thôi, ai bảo tên bạn này của mình quá là láu cá mồm mép tép nhảy, muốn làm mặt lạnh thêm cũng không nổi nữa.
" Vậy cậu ngủ đi, tớ xem phim." Nói xong câu này tự nhiên càng thấy bản thân thật quá dễ dãi với JeongHan.
Đấy, chiều cậu ta tới mức đó rồi mà vẫn chẳng chịu yên phận, người ngọ nguậy tới lui khiến điện thoại trên tay rung lắc rất khó nhìn.
" Làm gì vậy?." JoShua cáu.
" Joshuji...."
" Sao, mà đừng gọi tớ là Joshuji nữa được không?."
" Nhưng tớ thích thế." JeongHan trả treo đáp, tiện tay kéo cả người JoShua nằm xuống bằng với mình và kéo cậu lại gần hơn.
" Tớ thì không thích chút nào."
JeongHan chuyển bàn tay đang ôm ngang bụng JoShua lên áp vào má cậu xoay đầu lại đối diện với mình nhẹ giọng hỏi.
" Bao giờ thì cậu mới đồng ý cho tớ tiết lộ ý nghĩa của cái tên đó nhỉ?."
" Đừng có mơ tớ cho cậu nói."
" Rồi cậu cũng sẽ phải đồng ý vào một ngày nào đó thôi."JeongHan cười cười nhéo má JoShua một cái khiến cậu la oai oái.
" Cậu là đồ phiền phức."
" Tớ chỉ phiền phức với mỗi cậu thôi."
" Lại còn lẻo mép nữa."
" Không lẻo mép thì làm sao mà cua được cậu."
" Yoon JeongHan mặt dày."
" Cậu nói thiếu rồi, Yoon JeongHan còn thích cả JoShua Hong nữa cơ mà..."
...
...
...
Nói chung màn đấu võ mồm giữa JeongHan và JoShua còn kéo dài tới bất tận, dĩ nhiên phần thắng chắc chắn thuộc về JeongHan như mọi lần.
Kết thúc luôn luôn là cái mỉm cười cam chịu của JoShua và một tràng ôm ấp của JeongHan thì hai đứa mới chịu đi ngủ.Thỉnh thoảng JoShua hay nghĩ, bản thân mình cũng luôn nhường nhịn JeongHan như vậy quả thật cậu ấy ngày càng nhây với mình, nhưng rồi lại thấy chính là vì đó là JeongHan nên mình mới thế, JeongHan hay đùa giỡn vậy thôi nhưng là người rất chu toàn, cái gì cũng JoShua JoShua đặt lên hàng đầu, lúc nào cũng cưng chiều mình không chút tính toán thiệt hơn, cảm nhận hơi ấm từ người kia từng chút từng chút truyền sang cho mình, cũng từ rất lâu rồi nhỉ, nếu như sau này không được ở cạnh nhau nữa thì phải làm sao...thật muốn được cùng nhau đi hết cả một quãng đường dài thật dài, có thể đi tới mãi mãi thì tốt quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
ФанфикChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...