Minshua

528 44 3
                                    

Hợp đồng của Seventeen với Pledis đã gần tới ngày gia hạn, hầu như tất cả các thành viên đều đồng ý sẽ tiếp tục kí hợp đồng, vì họ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau và luôn tự hào với cái tên Seventeen.

Trong cuộc họp nhóm gần đây nhất để thảo luận kỹ lưỡng về việc này thành viên nào cũng đưa ra những quan điểm của riêng mình ấy vậy mà trong đó lại có một người chỉ im lặng lắng nghe, chính là Hong Jisoo - Joshua Hong người anh lớn thứ 3 của nhóm.

Mingyu ngồi chống cằm nhìn Joshua ăn uống ngon lành mà miệng không khỏi thở dài:

- Anh ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ...-cậu đưa tay vuốt vuốt lưng cho anh khi thấy Joshua có biểu hiện mắc nghẹn -...em có dành ăn với anh đâu mà.

Joshua với tay lấy cốc nước uống rồi nhìn Mingyu cười một cái với miệng vẫn đầy ụ đồ ăn hai bên má phồng phồng nhìn như con sóc nhỏ vậy, dễ thương cực.

-Em...ũng...ăn...i...ồ...Mingyu...ấu...à...on..ất

Đấy, ăn cho cố vào để mà nói cũng không ra tiếng người nữa kìa. Mingyu cười trừ đẩy mấy đĩa thức ăn về gần phía anh hơn, ai bảo cậu thích anh nhiều thế này làm gì để tới bây giờ người ta nói gì hay làm gì cũng đều thấy thích cả.

- Đồ em nấu ngon...anh muốn nói vậy hả - Joshua gật đầu.

- Vậy em hỏi nè, sao hôm trước lúc họp nhóm anh không nói gì vậy, cả việc kí tiếp hợp đồng nữa chứ...sao anh cứ im im vậy - quả thực cậu thắc mắc lắm rồi, việc Joshua hiền lành từ trước tới nay ai cũng biết cả hầu hết mọi người nói sao anh cũng đồng ý cả nên ít người để ý tới anh, nhưng Mingyu thì khác Joshua là người cậu thương nhất, lúc nào cũng muốn ở cạnh anh mà bây giờ anh lại thế này cậu sợ anh  sẽ không tiếp tục đi cùng mình nữa...

Nghe cậu hỏi xong Joshua ngừng việc nhét đầy thức ăn vào miệng mình lại nhìn cậu rất chăm chú không nói gì.

- Trả lời em đi, Shua hyung, chẳng lẽ...anh muốn dừng lại?

- Sao em lại nghĩ thế? - Joshua hơi nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.

Mingyu nhìn thấy bên khoé miệng anh có vương một chút đồ ăn cậu liền đưa ngón tay cái lên khẽ lau nhẹ đi cho anh và điều này làm Joshua hơi giật mình lùi lại.

Cậu thu bàn tay lại ánh nhìn dịu đi đôi chút:
- Vì em muốn Seventeen mãi mãi là 13 mảnh ghép và...trên tất cả là em muốn đi cùng Shua hyung thật lâu, thật lâu.

Không biết là do Mingyu tưởng tượng hay việc Joshua đỏ mặt là sự thật nữa, thực ra từ trước tới nay tất cả các thành viên đều cực kì thân thiết với nhau tuy nhiên đối với Joshua thì Mingyu luôn luôn đối xử có chút ngoại lệ.
Cậu quan tâm và chăm sóc cho anh với loại tình cảm đặc biệt hơn rất nhiều còn Joshua cũng rất nhiệt tình hưởng ứng cũng như đáp trả tình cảm của cậu, hai người cứ vậy mập mờ bên nhau, nhưng con người thì luôn luôn tham làm và trên tất cả Mingyu biết bất cứ thứ gì mập mờ không rõ ràng thì đều không quá quan trọng còn cậu lại muốn là điều gì đó cực kì quan trọng trong tim Joshua, nên hôm nay, ngay bây giờ cậu muốn anh biết được tình cảm của mình, cậu càng không muốn anh bước xa khỏi cuộc đời mình hơn nữa.

- Em... - Joshua hơi ấp úng - thì anh không nói gì mà.
- Chính vì anh không nói gì cả nên em mới sợ.
- Sợ, em sợ cái gì?
- Sợ anh bỏ lại Seventeen, sợ anh rời xa em.
Đôi đồng tử đen láy của Mingyu cứ thế chân thành nhìn anh, Joshua chợt có chút cảm giác ấm áp lan toả khắp người, anh cười hiền đưa tay vò mái tóc hơi xơ do nhuộm nhiều của Mingyu nhỏ nhẹ nói:
- Anh có đi đâu đâu, anh luôn ở đây, bên cạnh mọi người mà.

Nghe được câu nói này Mingyu như trút được tảng đá lớn trong lòng, cậu bắt lấy bàn tay Joshua khẽ nắm.
- Anh nói thật ạ...
- Thật!
- Anh không đi đâu nữa đúng không?
- Đi đâu được cơ chứ - Joshua cào cào mấy cái vào lòng bàn tay Mingyu - đây vẫn là nhà của  anh mà.

Mingyu chưa bao giờ nghi ngờ tấm lòng của Joshua đối với nhóm cả, chỉ là vì tình cảm cậu dành cho anh quá lớn nên có chút bất an hơn nữa cũng là dịp này tạo cơ hội để cậu trải lòng mình với anh, để anh biết được rằng có một người luôn thương anh bằng cả trái tim của mình.

- Vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp, đúng không anh? - chỉ cần anh đồng ý thôi Mingyu nguyện ý yêu thương anh tới khi trái tim cậu ngừng đập.

Joshua cười, nụ cười vẫn hiền lành và xinh đẹp bao năm qua anh sở hữu, bàn tay nhỏ đặt trong tay cậu siết chặt hơn.
- Ừm...anh còn muốn ăn đồ ăn Mingyu nấu thật lâu, thật lâu sau này nữa.

Mùa thu vừa chớm ghé qua mái hiên nhà, khóm cúc vàng nơi ban công cũng bắt đầu hé ra vài nụ nhỏ, vài cây phong bên ngoài khung cửa sổ bắt đầu chuyển sang một màu vàng đỏ thật rực rỡ thi thoảng bị làn gió lướt qua va chạm vào nhau tạo thành những âm thanh rất vui tai, chẳng biết trong kí túc xá của Seventeen ngày nghỉ mấy ông tướng kia còn có ý định ngủ nướng tới qua bữa trưa không mà chỉ biết rằng trong căn bếp nhỏ có hai con người tay nắm tay cùng nhau hẹn ước về một tương lai rạng rỡ, cùng nhau bước qua rất nhiều mùa thu của sau này...

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ