Seoksoo

396 40 4
                                    



- SeokMin, con đem hộp bánh gạo mẹ để trên bàn sang biếu nhà hàng xóm mới chuyển đến giúp mẹ đi, mẹ đang dở tay nấu đồ ăn.

- Dạ... - SeokMin bé chạy lon ton ra khỏi nhà cùng với chiếc hộp vuông dẹt được bọc vải cẩn thận theo lời mẹ dặn, hai hôm trước có một gia đình mới chuyển tới khu nhà cậu ở, SeokMin thì chưa có gặp họ đâu, cậu chỉ nghe mẹ kể lại vậy thôi vì còn bận đi học mà.

Nhà trong khu SeokMin sống hầu như có thiết kế giống nhau, có khác thì cũng chỉ là vài đồ vật hay cây cối trang trí trước hiên nhà, lúc vừa bước chân sang tới nơi SeokMin liền thấy hai bên cửa và trên mái hiên nữa treo rất nhiều những chậu cây cảnh màu trắng, mà từ đó nở ra các loại hoa đủ màu sắc luôn, nhìn rất vui mắt.

Cậu nhón chân lên bấm chuông cửa.

Đứng đợi khoảng hai phút sau mới thấy có tiếng bước chân rất nhẹ phát ra từ bên trong, SeokMin đang rất là hớn hở ôm hộp bánh trong lòng chờ được một vị lớn tuổi nào đó khen thưởng, nhưng không, đứng trước mặt cậu cũng là một cậu bé, nhìn qua có vẻ tầm tuổi SeokMin thôi mà có khi còn bé hơn cậu ý chứ, đứng cách một khoảng mà vẫn thấy mình cao hơn họ cả nửa cái đầu cơ mà. Cậu bé đứng trước mặt SeokMin có một đôi mắt rất là to, nếu không tính tới mấy đứa con gái học cùng thì mắt cậu ấy là to nhất so với đám con trai mà SeokMin chơi cùng, viền mắt bên dưới cũng to lắm, lúc cậu ta nheo mắt nhìn SeokMin liền thấy nó nổi rõ hơn tất nhảy, nom thấy đáng yêu hệt như con mèo lông vàng mà bà ngoại SeokMin nuôi. Tự dưng muốn đưa tay ra vuốt ghê gớm.

Bận đứng liên tưởng cả nửa ngày giữa người với mèo SeokMin mới chợt nhớ ra nhiệm vụ mẹ giao, cậu bé kia cũng chẳng có vẻ gì là sẽ lên tiếng cả.

- À...xin chào, tớ ở ngay sát nhà cậu, cái này - SeokMin đưa chiếc hộp ra trước mặt - mẹ tớ bảo mang sang cho nhà cậu.

SeokMin sốc dữ lắm khi thấy cậu bé đó chạy tót vào trong sau khi thấy cậu nói thế, chẳng nhẽ bản mặt thằng nhóc này của cậu lại giống người xấu tới mức doạ người ta chạy mất à, bà ngoại hay khen cậu dễ thương tươi tắn hệt như bông hoa hướng dương đấy nhé, đương lúc chới với giữa ngưỡng cửa nhà người ta không biết làm gì cả thì thấy lại có bóng người đi ra cửa, là một lớn một nhỏ.

- Chào cháu, cháu là con mẹ Lee đúng không nhỉ ? - thì ra cậu bé đó chạy vào trong để gọi mẹ mình ra. Một người phụ nữ có khuôn mặt rất phúc hậu.

SeokMin cúi người xuống chào.

- Dạ vâng, cháu chào cô ạ, cháu là SeokMin, mẹ cháu bảo mang sang biếu cô bánh gạo.

Người phụ nữ đưa tay xoa đầu SeokMin.

- Cảm ơn cháu nha, ngoan ghê, vào trong nhà chơi đã, JiSoo dẫn bạn vào nhà đi con - cậu bé kia vẫn đứng lấp ló đằng sau, bàn tay nhỏ ôm lấy chân mẹ mình lén nhìn SeokMin - thằng bé là con trai cô, nó tên Hong JiSoo, vì ở nước ngoài từ nhỏ nên JiSoo chưa sõi tiếng Hàn lắm, sau này cháu giúp đỡ bạn nhé.

- Dạ vâng ạ - SeokMin gật đầu cười tít cả mắt, chuyển hộp bánh cho mẹ JiSoo còn mình thì vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt mèo đen láy kia, chẳng dứt ra nổi.

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ