Mingyu có một thói quen là cứ vào chiều ngày thứ 7 sau khi kết thúc một tuần dài làm việc vất vả cậu sẽ ghé qua tiệm cà phê Angle nằm trên một con phố nhỏ cách công ty hai dãy nhà để thưởng thức một ly capuchino ấm. Tuần nào cũng vậy, cho nên tới bây giờ cậu còn quen luôn cả ông chủ tiệm cà phê đó là anh Jeonghan và cậu bạn phục vụ bằng tuổi tên Minghao.
Nhưng cũng khoảng hơn hai tuần nay thì thói quen đó thay đổi khá nhiều, chiều nào lúc vừa tan sở Mingyu cũng tới, tuần đầu tiên anh Jeonghan và cả Minghao đều tỏ ra rất ngạc nhiên vặn vẹo đủ đường ấy thế mà sau khi biết lí do cái là y như rằng cứ lúc nào thấy cậu bước chân vào quán là hai người đó lại nháy mắt với cả huýt sáo để trêu cậu.
Chẳng là cũng vào một buổi chiều thứ 7 thường lệ cậu tới Angle ngồi chỗ hay ngồi và gọi món đồ uống tủ của mình, đang trong lúc ngẫm nghĩ sự đời như mọi khi bỗng nhiên một sự việc rất là xinh đẹp lọt vào mắt cậu. Ở chỗ quầy bar anh Jeonghan đang đứng nói chuyện với một ai đó rất vui vẻ mà cậu chưa từng gặp ở quán bao giờ cả. Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ được phả ra từ chùm đèn pha lê phía trên quầy người kia hiện lên như một mỹ cảnh xinh đẹp, cái cách anh cười khoé môi cong cong, đuôi mắt lại dài khi cười hơi híp lại thật sự như cào vào tim Mingyu vài đường rất ngọt ngào, cậu cảm giác như đây là lần đầu tiên thấy điều gì đó xinh đẹp tới vậy...
Yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn là điều gì đó rất mông lung với cậu, Mingyu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tin vào chuyện hoang đường như thế.
Ấy vậy mà sau ngày hôm đó, Mingyu rất thường xuyên ghé Angle để có thề tình cờ được gặp lại người con trai đó. Sau khi tỉ tê vài lần cộng thêm cho Minghao vài cái phúc lợi thì nó cũng xì ra cho cậu vài thông tin của anh.
Anh tên là Joshua, mới từ Mỹ về Hàn được hai tháng, là bạn thân của anh Jeonghan. Anh về Hàn để phát triển công việc... Hiện tại vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi và ở tại nhà của Jeonghan nên cũng hay ở quán giúp đỡ Jeonghan vài việc trước khi tập trung vào công việc mới của mình.
Đi tới đi lui, gặp tới gặp lui cũng đã vài lần ở Angle rồi cơ mà Mingyu vẫn chả biết phải làm sao để có thể nói chuyện được với anh ngoài việc lén lút ngắm người ta, ngoại trừ một lần được chính tay anh bưng cà phê ra tận bàn và ban phát cho một nụ cười cực kỳ dễ thương kèm câu chúc quý khách ngon miệng, quả thực lúc đó Mingyu khớp dữ lắm, tay chân cứ thừa thãi luống cuống không biết làm gì hơn ngoài câu cảm ơn gượng gạo.
Mới hôm trước ông anh Jeonghan chủ quán còn ra ngồi trước mặt Mingyu cổ vũ tinh thần cậu làm quen với bạn ông đi, nói gì mà động vật quý hiếm không nhanh là mất phần đó, vì Joshua là bạn thân của ổng rồi cả vì ổng biết Mingyu cũng đã lâu rồi nên biết cậu là người tốt nên mới muốn giới thiệu cậu với Joshua chứ người khác thì còn lâu, bạn vàng bạc đá quý kim cương của anh đấy chứ cậu tưởng đùa à.
Nói thì dễ lắm anh ơi, nhưng em biết làm sao để làm quen ảnh bây giờ, em sợ anh ý không thích em thì sao, nhỡ đâu em ngỏ lời xong anh ý sợ rồi tránh mặt em thì biết làm thế nào...
Nghe xong anh Jeonghan còn nói chú sợ cái gì, bạn anh nó hiền như cục đất ý, ai nói gì nó cũng chỉ biết cười thôi, lơ nga lơ ngơ, có tức giận ai bao giờ đâu, mày mà không gắng giành lấy đợi tới lúc nó bị ai đó hốt đi thì kệ mày đấy nhé anh không giúp gì được đâu. Anh báo trước thế không đến sau này lại trách anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanfictionChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...