" Giai Kỳ, sao em còn chưa về?" một giọng nói ấm áp cất nên khiến cô gái nhỏ đang mải mê gặm đầu cây bút chì giật mình." Ơ, dạ...thầy cũng chưa về ạ?" Giai Kỳ cúi xuống gầm bàn nhặt lại cây bút vừa đánh rơi.
Người kia đi lại gần phía cô bé, nhìn một lượt đống tập vở vẫn vương vãi trên mặt bàn, lại thuận tay xoa đầu Giai Kỳ một cái rồi mỉm cười.
" Anh trai vẫn chưa tới đón em hả.?"
Nghe thấy vậy mặt cô bé xịu xuống trề môi tỏ vẻ giận dỗi.
" Vâng..."
" Đi...thầy đưa Giai Kỳ về nhé" rồi chỉ ra phía cửa sổ đằng sau " mặt trời sắp lặn rồi, chắc anh của em có việc bận nên không tới kịp."
Giai Kỳ đưa bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay vừa to vừa ấm của thầy giáo, bao nhiêu bực bội vì anh trai liền bay biến mà nhảy chân sáo ra về.
Đi được khoảng nửa đường thì từ phía xa xa có một bóng người cao lớn hớt hải chạy về phía hai người, ánh chiều tà vẫn đủ làm người ta nhìn thấy loáng thoáng mặt nhau, thầy giáo khe khẽ cười bước chân chậm lại một chút.
" Em lại tới muộn...Thạc Mẫn."
" Anh hai..." Giai Kỳ vừa mừng vừa tức hét ầm cả lên " em giận anh luôn...không thèm chơi với anh hai nữa."
" Em xin lỗi lại khiến anh phải đưa Giai Kỳ về...cho anh hai xin lỗi Giai Kỳ nhé" Thạc Mẫn nửa ngồi nửa quỳ xuống nền đất, hai tay ôm lấy vai cô em gái nhỏ dỗ dành.
" Hứ..." cô bé vẫn bĩu mỗi quay đi làm mặt lạnh khiến cả Thạc Mẫn và thầy giáo phải bật cười.
" Thôi nào, anh hai đi kiếm màu nước cho em mà, nhất định lần sau sẽ không tới muộn nữa."
" Giai Kỳ, anh hai của em biết lỗi rồi, đi về cùng anh ấy nhé." Thầy giáo thấy Thạc Mẫn khổ sở dỗ cô em gái lòng cũng có chút động tâm mà nói vài câu giúp đỡ.
Phải mất mấy phút sau cô bé mới chịu nhìn anh mình cười toe.
" Tha cho anh vì lấy được màu nước cho em đó, không được tới muộn nữa đâu đấy." Tiếng trẻ con lánh lót lúc nào cũng làm tâm tình của người lớn thư giãn thêm mấy phần.
Thầy giáo xoa xoa đầu Giai Kỳ rồi chuyển tay cô bé vào tay của Thạc Mẫn.
" Hẹn gặp ở trường vào ngày mai nhé Giai Kỳ, và...tạm biệt em, Thạc Mẫn." Nói rồi anh quay người bước về phía ngược lại.
" Trí Tú...cảm ơn anh" Thạc Mẫn gọi với lại khi anh vừa đi được vài bước.
Anh hơi quay đầu lại mỉm cười với cậu rồi đưa một tay vẫy vẫy hai người chào tạm biệt lần nữa.
Thạc Mẫn ngẩn ngơ nhìn bóng người ta dần khuất mà không biết mặt trời đã lặn đâu đó mất tăm sau lớp mây màu xám xịt.
Thạc Mẫn năm nay 22 tuổi, nguyên lai tên đầy đủ là Lý Thạc Mẫn là anh trai của Lý Giai Kỳ, mồ côi cha mẹ, hai anh em nương tựa sống với nhau từ bé, Giai Kỳ năm nay mới 11 tuổi, là một cô bé thông minh trong sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanfictionChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...