SeokMin khẽ gõ mấy tiếng lên cánh cửa trước mặt mà không thấy động tĩnh gì, cậu liền tự mở cửa rón rén bước chân vào bên trong, mọi thứ vẫn vậy, vẫn là căn phòng ngăn lắp và thoang thoảng mùi tinh dầu nhẹ dịu toả ra rất dễ chịu, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt chỉ đủ để mắt người nhìn được mọi vật mờ mờ ảo ảo. Theo thói quen SeokMin bước về phía chiếc giường nhỏ góc phòng, trên chiếc giường với bộ chăn ga màu xám đậm lấp ló một mái đầu vàng khói hé ra khỏi chăn. Cậu liền ngồi bệt xuống tấm thảm dưới chân giường hai tay khoanh phía trước ghé sát lại để nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia.
Từng nhịp thở của JoShua nhẹ nhàng phả vào không gian vắng lặng chẳng hiểu sao lại khiến cậu mỉm cười, tối nào cũng vậy cậu luôn sang phòng của anh tầm này để làm một việc mà cả anh và cậu đều ngầm đồng ý để người kia thực hiện.
JoShua có thói quen không tốt khi ngủ là hay gối tay lên đầu và điều đó luôn làm anh tê tay vào buổi sáng hôm sau thức dậy, nhưng đó vẫn chưa phải điều tệ nhất, anh còn có một thói quen rất xấu nữa đó chính là luôn đeo tai phone nghe nhạc lúc đi ngủ.Thực ra trước đây anh không hề làm như vậy ấy mà chỉ vì SeokMin mà thói quen đó tự nhiên hình thành, thời gian đầu chia phòng ký túc xá thì anh cùng SeokMin và SeungKwan ở cùng với nhau, SeokMin thì hay nói mơ khi ngủ và việc này đối với SeungKwan không có vấn đề gì vì cậu ấy ngủ khá say giấc còn JoShua lại khác, anh ngủ khá chập chờn hễ cứ có tiếng động là lại bị tỉnh giấc ngay nên mỗi lần SeokMin nói mơ là anh lại tỉnh giữa đêm và rất khó ngủ lại.
SeokMin thực giận bản thân lắm, lúc đầu cậu cũng không biết gì mà chỉ thấy hai cái bọng mắt to đùng của anh cứ ngày càng thâm quầng hỏi anh thì anh chỉ cười không nói, liền lân la anh JeongHan thì được anh xì ra cho cái lí do đó. Mà anh JoShua của cậu lại hiền lành cứ luôn miệng bảo không sao đâu, anh ổn mà, đến cả trong một fansign có fan hỏi anh cũng cười hiền rồi nói anh thấy SeokMin nói mơ lúc ngủ dễ thương lắm, anh không sao đâu anh chỉ sợ SeokMin ngủ mơ thấy điều gì không tốt thì lại mệt thôi.Đấy lúc nào anh cũng chỉ biết nghĩ cho người khác như vậy càng làm cậu thương anh thêm muôn phần, SeokMin thương anh mà cậu lại muốn ở cùng phòng với anh nên không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường, thế là sau bao nhiêu câu xin lỗi của SeokMin anh liền nghĩ ra một cách là đeo tai nghe nhạc lúc đi ngủ, tuy rằng nó không hề tốt nhưng vẫn là giải pháp có ích nhất để anh có thể chạy kịp theo lịch trình dày đặc của cả nhóm mà không bị thiếu giấc.
Thói quen này anh giữ cho tới tận bây giờ, khi mà nhóm đã tách phòng và anh thì ở một mình chứ không ở cùng SeokMin nữa. Cậu biết thế nên tối nào cũng qua phòng anh để gỡ tai nghe của anh ra, chứ nếu để vậy mãi tai của anh nhất định sẽ gặp nhiều vấn đề lắm.
Đặt cằm trên tay SeokMin tiến sát lại gần gương mặt anh thêm một chút, ánh sáng rất yếu nhưng cậu lại cảm giác như gương mặt nhu thuận của anh nổi bật đến lạ kì, đôi mắt với hàng mi dài nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, đôi khoé môi cong đặc trưng lúc nào cũng như muốn cười, anh đang nằm nghiêng quay mặt về phía cậu, thật sự không biết phải nhìn tới bao nhiêu lần mà SeokMin vẫn thấy tâm can mình mềm ra như nước vậy. Cậu đưa tay ra khẽ chạm nhẹ vào má anh rồi thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanficChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...