Minshua

470 39 3
                                    

Hồng Thái Sư năm thê bảy thiếp là việc mà cả kinh thành này ai cũng biết nhưng ông lại chỉ có ba người con.

Con cả là nữ tử tên Hồng Tuyết Nhi mỹ nhân nổi tiếng khắp kinh thành đã yên bề gia thất với một vị Vương gia cực kỳ môn đăng hộ đối.

Nam thứ là Hồng Thái Vũ nắm trong tay binh quyền lớn mạnh, cánh tay phải của nhà Vua lập nhiều chiến công hiển hách khiến phủ Thái Sư vang danh khắp trốn chưa hề làm cha mình phải nhọc lòng.

Người con út, Hồng Trí Tú, cái tên là điều duy nhất mà người ngoài biết về vị tam công tử bí ẩn này chứ chưa hề có ai được diện kiến qua.

- Phụ thân, xin người hãy đồng ý mong muốn này của hài nhi.

Hồng Thái Sư khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu đứa con ông hết mực cưng chiều cùng bao bọc bấy lâu nay.

- Tú nhi...thôi được rồi dù sao Tuyết Nhi và Thái Vũ cũng muốn thành toàn nguyện vọng của con nên đã cầu xin ta giúp con, hãy cẩn thận được chứ, mẹ con nhất định sẽ không tha thứ cho ta nếu như con có mệnh hệ gì, phụ thân không muốn sau này gặp nàng dưới suối vàng với niềm hổ thẹn đâu.

Trí Tú nhìn mấy nếp nhăn nơi khoé mắt cha mình lòng không ngừng tự trách bản thân liệu từ bé tới giờ đã khi nào làm cho ông yên lòng hay chưa?

- Người hãy yên tâm, con đi vài ngày rồi về, sau này sẽ không để phụ thân phải phiền lòng nữa.

Nhìn dáng người nhỏ gầy của Trí Tú được gia nhân đỡ ra ngoài Hồng Thái Sư không khỏi đau xót.

Sau khi sinh Trí Tú được một tháng thì Hồng phu nhân cũng qua đời do quá yếu, thể trạng Trí Tú từ nhỏ không hề tốt lớn lên được tới ngày nay cũng bảy phần là nhờ thuốc quý mà Thái Sư tìm kiếm khắp nơi đem về, ba phần còn lại là nhờ vào nghị lực sống phi thường của cậu.

Chỉ vì thân mang trọng bệnh nên từ nhỏ Trí Tú luôn sống trong sự bao bọc che trở của phụ thân và đại ca đại tỉ, chưa hề được bước chân ra khỏi phủ Thái Sư lần nào nên không một ai biết gì ngoại trừ cái tên.

Lại nói tuy chẳng ai biết gì về cậu nhưng chỉ cần nhìn vào gia tộc họ Hồng và cả hai người con đầu của Thái Sư thì ai mà không suy ra được Trí Tú là người ưu tú cỡ nào.

Cầm - Kỳ - Thi - Hoạ cậu đều thông tuệ, luôn điềm đạm đối xử tử tế với tất cả mọi người trong phủ chả thế mà đám gia nhân chưa bao giờ bép xép nửa lời ra bên ngoài, nhiều lúc tụ tập lại còn tiếc thay cho vị tam thiếu gia có dung mạo xinh đẹp hơn người kia sao lại chịu nhiều nỗi bất hạnh đến vậy.

Vào ngày sinh thần tròn 18 tuổi nguyện vọng duy nhất của Trí Tú là muốn được đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới rộng lớn một lần bằng chính đôi mắt của mình điều mà từ nhỏ tới giờ cậu chỉ được nghe kể từ sau những bức tường cao vời vợi phủ Thái Sư.

Nhân duyên vô thường, nhân sinh khó níu.

Tại một Trấn nhỏ cách xa kinh thành mấy ngày đi đường Trí Tú đã tình cờ gặp gỡ tiểu tử họ Kim.

- Cái này là kẹo hồ lô, ngươi chưa từng ăn qua sao? - Kim Mẫn Khuê hướng ánh mắt tò mò quan sát người trước mặt, nhìn cách ăn vận sang trọng kia thì có vẻ là người quyền quý tất nhiên sẽ chả biết tới mấy món đồ dành cho thứ dân này rồi.

Trí Tú không nói gì chỉ gật đầu miệng vẫn bận nhai lúng búng mấy viên kẹo phồng hết cả hai bên má mắt cong lại thành một nụ cười thoả mãn. Nhìn bộ dạng khả ái đáng yêu của ai kia khiến lòng Kim Mẫn Khuê mấy hồi dao động, bắt lấy cổ tay người ta kéo đi,
" ta dẫn ngươi đi khám phá những điều thú vị khác nhé, còn rất nhiều món ăn ngon hơn cả kẹo hồ lô nữa đó."

Trên tay là mấy xiên kẹo, Trí Tú vội gằn tiếng thở khó nhọc của mình xuống thật thấp để chạy theo kịp bước chân của người kia, cậu thật sự muốn một lần được sống đúng nghĩa...

- Ta phải đi rồi - Trí Tú luyến tiếc ngắm nhìn thật kỹ gương mặt cương nghị của chàng trai kém mình tận hai tuổi nhưng so về sức vóc lại nổi trội hơn mình rất nhiều, lần đầu và có thể sẽ là lần cuối họ gặp nhau.

- Sau này ngươi sẽ quay lại đây nữa chứ, còn rất nhiều nơi mà ta muốn dẫn ngưới tới và cả rất nhiều đồ ăn ngon nữa...

Trí Tú đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một mảnh ngọc bội thạch anh nhỏ dưới đuôi có tết một chiếc nơ bằng chỉ đỏ đưa tới trước Mẫn Khuê.
- Cái này...tặng ngươi...Mẫn Khuê...tên của ngươi rất hay.

" Công tử chúng ta phải đi rồi."

Theo mấy hậu vệ thân cận bước tới cỗ xe ngựa đang đứng chờ, lúc đã yên vị trên xe Trí Tú vén tấm màn che nhìn lại phía Mẫn Khuê cũng vẫn đang nhìn về phía mình.

- Hôm nay là sinh thần lần thứ 18 của ta, được quen biết ngươi ta đã không còn gì hối tiếc nữa, Mẫn Khuê...cảm ơn ngươi rất nhiều! - lòng chẳng có chút bi thương nhưng mắt người bỗng hoen vài giọt lệ.

- Có thể cho ta biết tên của ngươi được không, ngươi đã biết tên và nơi ở của ta rồi tại sao lại giấu ta tên của mình, không công bằng - cỗ xe ngựa từ từ lăn bánh khiến Mẫn Khuê như có chút cảm giác mất mát trong lòng vội dảo bước về phía người kia tham luyến thêm chút thời gian ở cạnh.

Trí Tú mỉm cười, nụ cười xinh đẹp đến an lành như muốn xoa dịu chính lòng mình và cả người kia thêm một chút.
- Mẫn Khuê...ta sẽ không bao giờ quên tên ngươi đâu - giọng nói trong trẻo của người kia tan vào trong làn gió nhẹ bẫng như muốn cuốn đi tất cả những khoảnh khắc trùng phùng.

Mẫn Khuê nheo mắt cố nhìn mấy nét chữ khắc nổi trên miếng ngọc bội nhỏ trong tay - một chữ "Tú" thật xinh đẹp ở ngay chính giữa, cậu vội vàng hét thật lớn để chắc chắn rằng người ta sẽ nghe thấy.

"Tú nhi, sinh thần nhất định phải ăn mỳ trường thọ, năm sau ta nhất định sẽ tự tay nấu mỳ trường thọ cho ngươi ăn."

Trí Tú cười buồn siết chặt tấm màn che vừa hạ xuống, khẽ gạt nhẹ một giọt lệ đã kịp trốn khỏi làn mi lăn ra ngoài,
"ước gì có thể ăn mỳ trường thọ của ngươi, Mẫn Khuê."

Cả kinh thành năm đó chìm trong màu ảm đạm trắng xoá của phủ Thái Sư, Trí Tú giữ đúng lời hứa với phụ thân mình đã trở về lành lặn nguyên vẹn nhưng lại chẳng thể một lần làm ông yên lòng. Bao nhiêu loại thuốc quí giá rồi cả lang y nổi tiếng khắp nơi cũng chẳng thể níu kéo sinh mệnh của người con trai nhu thuận đó.

Kim Mẫn Khuê đợi một năm rồi lại hai năm mà vẫn chẳng thể gặp lại cố nhân năm nào, tất cả những gì cậu biết chỉ là một chữ " Tú" cùng gương mặt đẹp đẽ in đậm trong tâm khảm, tìm tìm kiếm kiếm một phen đến cuối cùng lại chỉ là một tấm bia mộ trắng xoá.

" Tú nhi, quay về đi, mỳ trường thọ ta nấu vẫn đang đợi ngươi trở về thưởng thức."

Hỏi rằng rốt cuộc nhân sinh là gì mà lại khiến ta và người cứ thế dần xa nhau như vậy, tri kỉ khó tìm, vậy mà trong cả ngàn sinh mệnh để ta và ngươi quen biết nhau rồi lại cướp ngươi đi mất...Trí Tú...một ngày nào đó...!

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ