Choi SeungCheol chính xác là một kẻ cuồng mèo tới mức điên loạn, ngày còn bé bày đủ trò mè nheo dỗi hờn với mẹ để có thể nuôi mèo mà vẫn không được vì mẹ cậu bảo rằng nhà mình không chăm sóc được.
Năm SeungCheol lên 8 trong một lần trên đường đi học về cậu đã tìm thấy một bé mèo nhỏ bị thương ven đường, thế là với bản tính tốt bụng cộng cuồng mèo sẵn có liền bế luôn về nhà năn nỉ mẹ mang đi khám chữa và nhận nuôi, sau màn ăn vạ có thể nói là to nhất từ bé tới giờ của cậu thì bố mẹ cũng đành đồng ý với cam kết của SeungCheol là đã nuôi thì phải tự tay chăm sóc thật tốt vì bố mẹ cậu đều rất bận bịu với công việc làm ăn.
Bé mèo của SeungCheol có bộ lông dày màu vàng sậm cùng đôi mắt tròn xoe rất dễ thương, cậu đặt tên cho nó là Coup.
SeungCheol và Coup quấn nhau như hình với bóng, tới cả đến năm 18 tuổi lúc khăn gói lên Seoul học đại học cũng nhất định phải ôm theo dù cho cái phòng trọ có bé xíu. Nhiều lúc bạn bè hay trêu chọc cậu bảo nuôi Pet mãi thế rồi định khi nào có người yêu, hay là tính ôm Coup đến già luôn, SengCheol chỉ cười mặc kệ, có cục bông màu vàng này làm bạn là hạnh phúc lắm rồi, cậu không cần gì thêm cả.
Điều đau lòng nhất đã đến với SeungCheol và năm cậu 22 tuổi, cái ngày mà Coup ra đi vì đã quá già, cái cảm giác một người bạn một người thân đang bên cạnh mình bỗng nhiên biến mất quả thực rất kinh khủng, ngày hôm đó Choi SeungCheol - một nhân viên xuất sắc gương mẫu trong công việc đã bỏ tất cả mọi thứ mà tấp vào một quán nhậu ven đường uống hết không biết bao nhiêu ly rượu mà vẫn không chịu dừng lại. Đợi mãi tới khi quán người ta đóng cửa đuổi về cậu mới vác cái xác không hồn lảo đảo bước về trong cơn men say, ai đi qua nhìn thấy cũng lắc đầu ngao ngán khi thấy bộ dáng say xỉn mặt thì nhoè nhoẹt nước mắt của cậu rồi quẳng lại một câu.
" thanh niên bây giờ thật là, thất tình một cái liền buông thả bản thân thế kia ngay."
Ngồi bệt xuống vệ đường, SeungCheol cười mà chảy ra cả nước mắt, thất tình gì cơ chứ, mất Coup nó còn đau hơn gấp trăm lần.
Đang mải mê chìm trong cái đau lòng của riêng mình tự nhiên có ai đó vỗ vỗ lên vai cậu nhè nhẹ, một giọng nói rất ấm vang lên.
" Cậu gì ơi, cậu có sao không?"Mơ hồ ngước nhìn lên, những hình ảnh trước mắt không có chút rõ ràng, duy chỉ có một thứ thu hút được sự chú ý của một tên say mèm như SeungCheol lúc này đó chính là một đôi mắt to tròn đen láy đang chăm chú nhìn cậu.
" Coup à đừng bỏ anh, em quay về rồi" - SeungCheol nhào tới ôm chặt cứng vật thể trước mắt miệng vừa nói vừa khóc thê lương vô cùng.
" Này...cậu ơi...tôi...Coup..."
Sáng ngày hôm sau thức dậy một cơn đau đầu ập tới hành hạ SeungCheol, cậu hé mắt nhìn quanh, lạ quá, phòng mình đâu có như này nhỉ?. Thay vì căn phòng màu hồng nhạt với mấy món mô hình game bày la liệt quen thuộc như mọi khi thì cậu lại đang nằm trên một chiếc giường mới, bộ chăn gối màu be nhạt, căn phòng này cũng nhuộm một màu trắng sữa rất dễ chịu, trong không khí còn thoang thoảng một mùi giống như mùi của món trà đào, loại thức uống ưa thích của SeungCheol.
Tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, SeungCheol bắt đầu đánh giá lại mọi sự việc tối hôm trước, sau khi uống rượu xong thì cậu đi về...sau đó...
một đôi mắt mèo hiện ra trong tâm trí cậu, vò đầu bứt tai một hồi cậu nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ để ở chiếc bàn đầu giường bên cạnh." Chào cậu, tối hôm qua cậu say rượu quá nên đã ngủ gục trên đường đúng lúc tôi đi qua, lúc đó tôi có cố gắng gọi cậu để hỏi địa chỉ đưa cậu về nhưng cậu không có tỉnh để nói được gì cả. Lúc tôi thử tìm điện thoại muốn gọi cho người nhà cậu thì điện thoại của cậu cũng đã hết pin sập nguồn mất rồi, không biết làm sao đành phải đưa cậu về nhà tôi, tôi đã đi làm từ sớm rồi, khi nào tỉnh dậy cậu về đi nhé, cửa nhà tôi tự động nên cứ ra ngoài đóng lại là nó sẽ tự khoá lại thôi."
Hong JiSooBên cạnh còn có sẵn một viên thuốc giải rượu và một cốc nước, SeungCheol với tay uống hết một mạch sau đó cố gượng dậy, một khung ảnh nhỏ thu hút cậu, ôi...đây chả phải là đôi mắt mà hôm qua cậu nhìn thấy trong cơn nửa tỉnh nửa mê đây sao?
Đôi khi có những mối nhân duyên sẽ đến với chúng ta một cách bất thình lình như vậy.
SeungCheol ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sofa màu kem nhạt trong ngôi nhà ngập ánh nắng quen thuộc, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của người trong lòng.
" Soo này, sao cậu dễ tin người thế nhỉ?"
" Hả?" - JiSoo vẫn chăm chú lướt điện thoại không hề nhìn cậu mà nói.
" Cái ngày mà tớ cả cậu gặp nhau ý, cậu không sợ tớ là người xấu hả, còn dám đưa về nhà nữa cơ mà" - SeungCheol hít hà mùi thơm nhè nhẹ truyền tới từ mái tóc của JiSoo đặt ngay dưới cằm mình.
JiSoo ngồi bật dậy thoát khỏi cánh tay của SeungCheol ngoảnh lại nhìn cậu, hơi nghiêng đầu sau đó cầm cái gối vuông bên cạnh ném vào lòng người kia.
" Hay nha, giờ lại thắc mắc cả việc đó nữa, hôm đó ông say ngoắc cần câu, có là người xấu thì cũng làm gì được tôi...hả...ngày đó mà không gặp được JiSoo này chắc tên SeungCheol nhà cậu có mà đi về nơi xa luôn rồi đó."
SeungCheol phì cười, những lúc JiSoo quạu quả thật giống mèo kinh khủng luôn, mắt mở rõ to hai môi hơi mím lại má lại hơi phồng, nhìn đáng yêu hết sức.
Cậu tiến lại gần JiSoo thêm một chút, thu hết gương mặt người con trai này vào tầm mắt mình, cậu và JiSoo quen nhau cũng đã gần sáu năm rồi mà càng nhìn lại càng thấy thích thêm nhiều chút thế này nhỉ. Đưa cả hai tay ôm trọn gương mặt nhỏ bé kia SeungCheol khẽ chạm tay vào đôi mắt năm nào khiến mình say đắm.
" Ừ...may là có JiSoo xuất, chứ không thì làm gì có ai cứu được SeungCheol tớ đây nhỉ, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong đời tớ...nhé!"
Hôn nhẹ lên đôi mắt kia một cái thật dịu dàng, JiSoo cong mắt cười thật xinh đẹp.
" JiSoo sẽ ở bên SeungCheol mãi, sẽ không vào một ngày nào đó mà bỏ cậu đi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanficChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...