Cheolsoo

613 42 5
                                    

" Hồng cẩu tử, còn không mau quay lại."

" Sư phụ...đồ nhi đi sớm về sớm, người đừng đi tìm...con nhất định sẽ mang quà cho người."
Hồng Trí Tú vắt vẻo trên lưng ngựa, ngoái đầu lại hét to về phía chân núi đằng sau, giữa tiếng gió vun vút bên tai là tiếng cười sảng khoái của y hoà lẫn...

Trên núi Mộc Nhai có một giáo phái tên Sùng Thu, gọi là giáo phái vậy cho oách chứ cũng không có gì nhiều, với những môn phái trên giang hồ thì đa phần là dân luyện võ chỉ duy có phái Sùng Thu là chuyên về các bí thuật chữa bệnh và giải độc ngoài ra không biết gì về võ công, đến cả cái tên Sùng Thu cũng là tên đặt theo tên của trưởng giáo Mạc Sùng Thu vì ông ta quá lười nghĩ, không có gì đặc biệt.

Hồng Trí Tú được chính trưởng môn nhân Sùng Thu đem về cưu mang năm y mới 5 tuổi sau một đại nạn diệt tộc, từ nhỏ đã theo sư phụ cùng vài vị sư huynh nghiên cứu các phương thuốc chữa bệnh, tuy không quá nổi tiếng trên giang hồ nhưng không hẳn là loại môn phái tạp nham.

Từ nhỏ y hiếu động nghịch ngợm, luôn thích trốn xuống núi chơi nhưng đều bị sư phụ bắt được đem về phạt nhốt vào nhà củi sau hậu viện, nhưng bao nhiêu lần cũng không chịu sửa đổi tính nết.

Đấy y vừa lấy trộm con ngựa quý của đại sư huynh khoác trên vai chiếc tay nải nhỏ trốn xuống núi lần thứ mười ba sau mười ba năm tầm sư học đạo.

Mạc Sùng Thu vỗ trán lắc đầu, lòng thầm mắng mình tại sao lại không biết chút võ công để lôi đầu tên đồ đệ bất trị kia lại, đành quay về phái người xuống núi tìm y, có những việc ông ta thực không muốn Trí Tú liên quan vào, nó còn quá nhỏ, tính tình lại ngây thơ dễ tin người, mà lòng dạ giang hồ thì quá hiểm độc...


Đi hết cả ngày đường cũng đã thấm mệt, Trí Tú nhảy xuống khỏi lưng ngựa đi vào trong một ngôi miếu hoang gần bìa rừng nghỉ ngơi, y lục trong đống hành lí lấy ra một tờ giấy có vẽ những đường nét chằng chịt rồi mỉm cười "nếu đúng như tấm bản đồ sư phụ vẽ thì có vẻ ta sắp tới được kinh thành rồi." Sau khi nhìn ngó xong y liền dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần.

Đến khoảng canh ba nửa đêm Trí Tú giật mình mở mắt vì nghe tiếng động bên ngoài, với bản tính đề phòng cùng lời dạy của sư phụ từ bé về việc phòng thân khi trong người không có nửa miếng võ công y liền đứng bật dậy chui tọt ra đằng sau bức tượng thổ địa cũ kỹ, may mà con ngựa y cũng buộc ra sau miếu, lại không có đốt lửa, chứ nếu không chắc tiêu đời rồi.

Trong ánh sáng lập loè của ánh trăng phả xuống, Trí Tú nhìn thấy một tốp người hùng hổ đi vào trên tay kiếm mác đủ cả, y khẽ rùng mình một cái, cố gắng nén hơi thở tới mức nhỏ nhất có thể.

" Tạm thời chúng ta nghỉ ở đây đêm nay, sáng mai sẽ gấp rút tới kinh thành tham gia đại hội võ lâm, nhất định không thể để tên khốn đó cướp mất chức minh chủ được." Một tên trong đó cất giọng khàn khàn, qua kẽ tay bé xíu của bức tượng Trí Tú vẫn có thể thấy được sát ý đầy trong mắt người đó.

"Tuân lệnh sư huynh, chúng đệ sẽ nghe theo sắp xếp của huynh."

" Các ngươi đã rõ kế hoạch ngày mai chưa?"

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ