CheolSoo

512 34 9
                                    

Trong căn tầng hầm của một toà nhà cũ lát cách xa trung tâm thành phố, từng tiếng thở khó nhọc phát ra phá vỡ sự im ắng của bóng tối, thỉnh thẳng đan xen giữa tiếng thở còn có tiếng vài con chuột kêu chít chít xung quanh, người thanh niên nhỏ bé rón rén từng bước chân đi về phía một chiếc lồng sắt đặt ở góc phòng, thứ ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn cũ rích trên nóc hầm vẫn đủ để cậu có thể phân biệt được những thứ rác rưởi nằm đầy khắp sàn.

" Này...n-này..." cậu ta dừng lại trước chiếc lồng sắt lớn nhìn vào bên trong và gọi nhỏ, đằng sau mấy chiếc song sắt kia có một thân ảnh gầy gò cao lớn nằm co ro dưới nền đất, mái tóc hơi dài rủ xuống che đi khuôn mặt làm cho người ta không thể phân biệt được người đó có tỉnh hay không.

Nghe thấy tiếng gọi người kia hơi khẽ cựa mình nhỏm đầu dậy, y biết người này, cũng không biết chính xác đã bị nhốt ở nơi bẩn thỉu này bao nhiêu lâu rồi, người đứng ngoài kia chính là kẻ mang đồ ăn nước uống tới cho y hằng ngày. Nhưng rõ là y mới ăn cách đây vài tiếng, không lẽ đã ngủ tận sang ngày hôm sau rồi sao, y đưa ánh mắt dò xét về phía người kia mà không nói gì.

" Nghe cho kỹ đây, hiện tại mấy tên canh gác đã ngủ hết rồi, tôi cũng không biết là bọn họ sẽ ngủ trong bao lâu" người thanh niên đó bỏ qua cái nhìn của y, " bây giờ tôi sẽ mở khoá cho cậu, cậu có chạy được không?"

Y phải căng tai ra để nghe rõ giọng nói như có như không của người đó.

" Sao cậu lại cứu tôi, cậu là người của bọn chúng kia mà" y thều thào lên tiếng, khẽ nhăn mặt khi những vết thương trên người do chuyển động ngồi dậy mà nhói lên từng đợt.

" Đừng hỏi nhiều, bây giờ muốn đi hay là ở lại đây chờ chết."

Y nhìn người thanh niên đó, rồi lại cúi xuống nhìn mình, hiện trạng có thể nhận xét một câu là thân tàn ma dại. Y nguyên là cảnh sát nằm vùng do sở cảnh sát thành phố cử đi làm nội gián trong một tập đoàn buôn bán ma tuý xuyên quốc gia, tính tới nay cũng đã được gần hai năm trời, quy mô hoạt động và ô dù của tổ chức này thực sự quá lớn nên vẫn chưa tìm ra bằng chứng xác thực để có thể phá án. Nếu y nhớ không nhầm thì khoảng hai tuần trước đây trong lúc thực hiện nhiệm vụ thu thập chứng cứ bị bọn chúng phát hiện và bắt nhốt tới nơi này y cũng chẳng biết là nơi nào, không liên lạc được với đồng đội, bị bọn tay chân của chúng đánh đập tra tấn nhằm lấy lời khai, vì y ngoan cố chịu đựng nên cũng mới sống được tận tới bây giờ, nhưng y biết giới hạn của mình cũng sắp tới và có vẻ như lũ người kia cũng không còn kiên nhẫn được với mình lâu hơn nữa, án tử treo lủng lẳng trên đầu y rồi.

Người thanh niên kia lục từ trong túi áo ra một chùm chìa khoá và bắt đầu thử mở từng cái, không khí khẩn trương ngày càng lớn khi đã thử đến hơn chục chiếc mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, y vẫn chăm chú nhìn người ta mà không thèm lên tiếng.

" Quái...chẳng lẽ mình lấy nhầm" người thanh niên khẽ lẩm bẩm với chính mình " rõ là thấy bọn chúng mở bằng khoá trong đống này cơ mà nhỉ...a...được rồi."

Sự nỗ lực của cậu ta có vẻ được đền đáp, nhẹ nhàng để chiếc khoá đã mở xuống dưới đất từ từ đi về phía y giúp nâng người y dậy.

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ