Choi Seungcheol aka S.coup trưởng nhóm Seventeen thật vô cùng phiền não.
Thực tình để quản được cái đội quân nhí nhố mười mấy người toàn thanh niên đương tuổi trai tráng khó như lên trời vậy nhưng ít nhất với lũ em của mình Seungcheol vẫn có thể nghiêm mặt bảo ban được đến cả trường hợp của ông bạn Yoon tào lao kia anh mà căng là cũng vẫn êm chuyện ngay ấy vậy mà cuối cùng lại phải chịu thua một người.
Là Joshua Hong, Hong Jisoo người thương của trưởng nhóm. Nhiều lúc bị anh em trong nhà bêu cái sự thê nô quá thể của mình nhưng biết sao được vì cứ nhìn thấy bộ mặt xịu xuống dễ thương hết sức của Jisoo là anh lại tuyệt nhiên mà nhường nhịn hết.
" Jisoo à, đi ngủ đi muộn lắm rồi" Seungcheol đứng ở một bên giường kéo áo Jisoo, người vẫn đang mải mê chơi điện tử với Wonwoo.
" Cậu đi ngủ trước đi Seungcheol, tớ chơi xong hiệp này với Wonwoo đã rồi ngủ sau mấy hôm nữa cũng làm gì có lịch trình đâu mà sợ" Jisoo vẫn nhất quyết không rời mắt khỏi màn hình máy tính.
Wonwoo ngồi cạnh có vẻ cũng bị ảnh hưởng quay sang Seungcheol sau đó lại vừa chơi game vừa nói " đúng rồi đó hyung, anh đi ngủ đi đừng làm phiền em với Jisoo hyung."
Seungcheol bực rồi nhé, chỉ vì mấy ván game mà Jisoo bỏ lơ anh luôn kìa, rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi vào một dãy số quen thuộc anh hét to.
" Yah...Kim Mingyu...cậu qua ngay tầng này vác con mèo mặt liệt nhà cậu về cùng đi đừng để nó làm phiền anh và Jisoo nghe không...ngay và luôn không là mai đừng có trách."
Nói xong anh đút lại điện thoại vào túi, mặc kệ Jisoo và Wonwoo đang trợn mắt nhìn mình trực tiếp ôm ngang người Jisoo nửa vác nửa kéo đi dứt khoát về phía phòng mình." Ê...Seungcheol...bỏ tớ ra, cậu làm gì vậy" Jisoo quẫy tay quẫy chân kịch liệt mà vẫn không thể thoát khỏi hai cánh tay của Seungcheol đang ôm lấy mình chặt khít.
" Về phòng, ngủ..." lần này anh quyết không nhượng bộ Jisoo nữa, là anh lo cho sức khoẻ của cậu mà, đấy xem đi người gầy như miếng gỗ ép thế này mà cứ thức đêm không ngủ đến sức vùng khỏi tay anh còn không có " đừng có nháo nữa, cậu định thức đến bao giờ...cái bọng mắt của cậu nó còn to hơn cả mắt rồi đấy."
" Bỏ tớ ra, tớ giận cậu bây giờ nhé..."
" Cho cậu giận nhưng bây giờ vẫn phải đi ngủ sớm biết không...yên nào"
Vác được người thương vào phòng Seungcheol đóng sầm cửa lại mặc kệ cậu vẫn lèo nhèo giẫy giụa bên tai, sức khoẻ của Jisoo mới là quan trọng còn nếu cậu dỗi anh sẽ dỗ sau bây giờ cứ biết thế này đã, thương thì thương nhưng vẫn phải có nguyên tắc.
Dù sao thì Hong Jisoo vẫn phải nghe lời của Choi Seungcheol này chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanficChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...