Hanshua

890 59 2
                                    


Doãn Tịnh Hàn thực thấy bản thân mình quá vô dụng, khi còn trên nhân thế hắn không bảo vệ được Hồng Trí Tú khiến người kia phải chết trong uất ức, tới khi nguyện vứt bỏ mọi thứ để theo y xuống Hoàng Tuyền lại không thể ngăn y uống canh Mạnh Bà. Mặc cho hắn có gào thét có cầu xin thì tuyệt nhiên Trí Tú vẫn không nghe thấy, y là triệt để muốn quên đi mối nghiệt duyên của hai người.

Nhưng hắn không quan tâm, Trí Tú muốn quên nhưng hắn lại muốn nhớ dù phải chịu mọi loại hình phạt của địa ngục hắn nhất định không uống bát canh tuyệt tình kia để có thể tìm thấy y...một lần nữa, những tổn thương của Trí Tú, hắn muốn bù đắp tất cả dù cho có muộn tới cỡ nào.

Đã trải qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp khổ ải nhân sinh cũng nếm đủ đường mà Tịnh Hàn vẫn chưa một lần gặp lại người thương phải sống trong bao nỗi dằn vặt, nhung nhớ đến bây giờ trí nhớ của hắn cũng đã mịt mờ không thể thấu rõ được cái gì nữa mà chỉ là trong tâm khảm vẫn luôn mơ hồ hình bóng của một ai đó, một chàng trai nhỏ bé với gương mặt trắng trẻo đôi môi cong cong đôi mắt to tròn cùng giọng nói ngọt ngào cứ vương vấn quanh đây mà hắn mắc nợ một đoạn ân tình cần phải trả.

Seoul, tháng 10 năm 2019.

Thời tiết năm nay chuyển đông khá sớm, ngày tuyết rơi đầu mùa lãng mạn đẹp đẽ là thế ấy vậy mà với Yoon Jeonghan lại thật đáng ghét.
Chẳng là bài kiểm tra chất lượng giữa kỳ của anh có kết quả không mấy khả quan đến lúc ra về với tâm trạng buồn thiu rồi lại còn đúng lúc tuyết rơi nữa...lạnh muốn chết.

Đang thơ thẩn trên con đường nhỏ để về nhà với tâm trạng cực kỳ buồn chán thì anh nghe thấy tiếng quát nạt ai đó phát ra trong con hẻm nhỏ ngay cạnh, dù sao thì Yoon Jeonghan này cũng là nam tử hán đại trượng phu hơn nữa cũng từng học qua vài miếng võ nghệ không thể thấy người gặp nạn mà không giúp được. Nghĩ là làm Jeonghan bước vào con hẻm đó thì thấy ngay một cảnh tượng ba thanh niên bặm trợn đang dồn một người khác vào góc tường kẻ túm tóc người giơ chân liền cất tiếng khiến ba tên kia đồng loạt quay lại.

- Ê...bọn mày làm gì vậy, cậy đông bắt nạt một người yếu thế có đáng là nam tử không hả?

- Không phải việc của thằng nhãi nhà mày, biến ngay - tên to con đứng ở giữa nói tay vẫn đang túm lấy một nắm tóc của cậu thanh niên đang thút thít trong góc tường.

Thấy có vẻ không thể dùng võ mồm được nữa rồi đây - " buông cậu ấy ra ngay".

- Bọn tao không buông, mày ngon thì tới mà cứu nó đi - chẳng để Jeonghan nói thêm hai tên bên cạnh cứ thế nhảy về phía anh tung cước định đánh.
Không nghĩ nhiều nữa Jeonghan cũng nhanh chóng đáp trả, nói chung với mấy tên côn đồ quèn này cũng không có cửa với anh bọn chúng chỉ hơn về số lượng mà thôi. Thấy hai tên đồng bọn của mình bắt đầu yếu thế tên còn lại liền bỏ tay khỏi người kia cùng xông vào đánh nhau với Jeonghan và tất nhiên là bọn chúng thua te tua mà anh thì cũng chỉ bị vào vệt bầm nhỏ trên mặt.
- Xin anh tha cho bọn em - cả ba tên hiện tại đang quì trước mắt Jeonghan cầu xin.

- Cút, lần sau còn để tao nhìn thấy bắt nạt người khác thì đừng có trách - may cho lũ chúng nó là chỗ này vắng người đi lại chứ nếu không anh nhất định bắt cả lũ về đồn cảnh sát.

Sau khi ba tên kia chạy té khói khỏi con hẻm Jeonghan mới nhặt cặp sách dưới đất rồi đi tới cạnh người vẫn đang bó gối run cầm cập trong góc tường.
- Này, cậu gì ơi có sao không - người kia thấy anh vỗ nhẹ vào người lập tức hoảng sợ thu người nhỏ hơn nữa - bọn chúng bỏ đi hết rồi, đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu.

Nghe thấy vậy nhưng phải mãi sau, lúc Jeonghan đã sắp hết kiên nhẫn thì người thanh niên đó mới ngước mặt khỏi hai đầu gối lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe đầy sợ sệt.

Và...khi nhìn thấy rõ gương mặt người kia thì bỗng trái tim Jeonghan rung động mãnh liệt,
có một điều gì đó thực xót xa tận sâu thẳm đáy lòng mà Jeonghan chẳng thể lí giải nổi.

Người này...gương mặt này, đôi môi này, đôi mắt này và cả cảm giác này nữa là thứ vẫn luôn ám ảnh anh trong từng cơn mơ suốt từ khi anh biết nhận thức.

Hai người nhìn nhau rất lâu mà chẳng ai nói gì cả rồi Jeonghan chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy, anh đưa tay chạm lên mấy vết thương trên mặt người kia một cách nhẹ nhàng nhất.

- Cậu tên là gì?

- Hong...Ji...Soo - có thể vì sợ và cả vì lạnh mà người kia giọng nói run run ấp úng trả lời, giọng nói này nữa nó cũng cào vào tim Jeonghan mấy hồi.

- Có bị đau ở đâu nữa không, đừng sợ để tôi đưa cậu về, bọn chúng bị tôi đuổi đi hết rồi - Jeonghan dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất dỗ  dành chàng trai trước mặt, cảm giác của anh bây giờ chỉ có một đó là anh đã tìm được điều mà anh cần tìm rồi dù cho không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ đó.

Dưới ánh chiều tà trải dài một sắc cam đỏ, tuyết đã ngừng rơi chỉ để lại một lớp thảm trắng xoá trên nền đất có hai thanh niên cõng nhau ra khỏi con hẻm.

- Cậu...cũng bị thương ở...mặt này - Jisoo được Jeonghan cõng trên lưng nhìn thấy phía khoé miệng anh có vài vết bầm liền đưa tay khẽ chạm nói.

Thấy hơi thở ấm nóng của Jisoo sát gần cạnh má mình, những xúc cảm nhè nhẹ từ giọng nói ngọt ngào kia làm tim anh thật ấm áp.

- Tôi không sao chỉ là vài vết bầm nhỏ không đáng ngại vài hôm sẽ hết, cậu mệt thì cứ ngủ đi tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra - anh khẽ ôm chặt lấy người kia thêm sát vào lưng mình để cảm nhận từng nhịp tim khẽ đập nhẹ, có lẽ do đã cảm thấy an toàn hơn mà Jisoo đã thở đều hơn và im lặng thiếp đi trên lưng anh.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm sống trong thứ cảm xúc hỗn độn không rõ nguyên nhân Jeonghan mới thấy tim mình nhẹ nhõm khi có người này ở bên cạnh, một người dưng mà anh không hề quen biết.

" Tìm được cậu rồi Jisoo, sau này, mãi mãi sau này sẽ không bao giờ tôi cho phép ai tổn thương cậu một lần nào nữa, Jeonghan nhất định sẽ bảo vệ và gắn liền với Hong Jisoo...cả một đời."




"Chút gợi ý từ cô bạn Santonie...cho phần tiếp của Hanshua."
Thank you so much...😊
🎁 for you

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ