Minshua

2.1K 105 0
                                    

Tháng mười hai đến mang theo từng đợt tuyết rơi trắng xoá lạnh tới thấu xương.

Mingyu vùi mình trong lớp chăn ấm áp, khẽ cựa để rồi đụng trúng người nằm bên cạnh mình. Nhẹ mở đôi mắt, cậu nhoẻn miệng cười, ngoài kia nắng có vẻ đã lên, một vào tia nắng làm cách nào đó đã lọt qua cái khe cửa xổ nhỏ và tấm rèm chưa khép kín mà tràn vào đáp nhẹ trên mái tóc màu nâu bên cạnh cậu.

Nếu ai đó nói với Mingyu socola là ngọt ngào nhất thì nhất định Mingyu sẽ chẳng tin, vì đơn giản thôi thứ ngọt ngào nhất mà cậu biết đang ở ngay trước mắt cậu đây chứ đâu nữa.

Jisoo cũng đang vùi mình trong chăn chỉ hé mỗi đầu ra ngoài, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở bình ổn, có vẻ như anh đang có một giấc mơ đẹp vì Mingyu thấy khoé môi anh hơi chuyển động vẽ thành nụ cười mỉm, trong vô thức ngắm nhìn người con trai cạnh bên cậu cũng bất giác cười theo.

Vươn tay ra kéo anh sát vào phía mình, cảm nhận được sự ấm áp của người đó, cậu cảm thấy thật sự không điều gì có thể làm cậu hạnh phúc hơn được nữa.

Anh hơi cựa mình vì bị ôm, đầu lông mày hơi nhíu lại " trời sáng rồi à?" giọng nói có phần trầm hơn mọi ngày vì còn ngái ngủ, nhưng rồi vẫn không mở mắt mà đưa một tay ôm ngang bụng Mingyu.

" Ừm, sáng mất rồi" cậu siết lấy anh chặt thêm, cảm nhận từng nhịp thở của anh phả vào cổ mình thật ấm.

Anh không nói gì, chỉ hơi dụi dụi mái tóc vào người cậu mãi lúc sau mới nhỏ giọng nói thêm.

" Vậy là mình phải dậy hả?"

Mingyu bật cười, khẽ hôn lên mái tóc nâu óng mượt của người kia, mùi dừa từ loại dầu gội quen thuộc anh hay dùng len lỏi vào mũi khiến cậu rất dễ chịu.

" Hôm nay đừng dậy sớm nữa, em chỉ muốn ôm anh ngủ cho thoả thích thôi, có được không?".

Có vẻ Jisoo cũng không muốn dậy .

" Còn phải đi làm nữa"

Đôi lúc Mingyu thấy Jisoo đáng yêu vô cùng theo cái cách sống chậm và bình thản của anh, như những lúc này, anh nói vậy nhưng vẫn ở đây ôm cậu như thế.

" Em nuôi anh, chỉ cần ôm em như này thôi".

Anh khẽ cười, nụ cười phát ra nhỏ xíu.

" Ừ, anh chỉ ôm em thôi".

Đông tuy lạnh nhưng miễn là lòng người còn ấm, Mingyu ôm điều xinh đẹp của mình trong lòng thật chắc, khẽ kéo tấm chăn lên cao đắp cho hai đứa rồi hôn nhẹ lên môi người kia một cái để nhận lại nụ cười ngái ngủ cực dễ thương.

Ai mà thèm quan tâm ngoài kia là bao nhiêu sóng gió, chỉ cần biết hiện tại cậu đang rất hạnh phúc bên cạnh người yêu nhỏ bé ngọt ngào của mình, chỉ cần vậy thôi là đủ, mùa đông rồi sẽ qua, rồi đến lúc nào đó hoa sẽ lại nở trên tán cây trong vườn nhà khi xuân đến.

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ