Hanshua

518 44 1
                                    

JiSoo ngồi vắt vẻo trên bệ của sổ nhìn về đằng xa, đôi chân trần đong đưa giống như đang chơi đùa cùng cơn gió nhỏ trong bóng tối.

Màn hình điện thoại bên cạnh vừa vụt sáng, cậu lười biếng ngó sang nhìn, cũng không vội vàng xem ai vừa nhắn tin cho mình.

Công việc hay gì thì cũng không còn quan trọng nữa, JiSoo đã tốn quá nhiều thời gian của bản thân cho công việc rồi.

...

Có lẽ tốn cả đời người rồi?
...

Âm thanh báo có tin nhắn mới liên tục vang lên khiến cậu khẽ nhăn mày khó chịu, ý nghĩ có lên tắt điện thoại luôn hay không chợt thoáng qua thì lần này có cuộc gọi tới, nhìn tên người gọi hiển thị thật rõ ràng trên màn hình làm lòng JiSoo chùng xuống mấy phần.

Hết cuộc này đến cuộc khác JiSoo đều mặc kệ, sau đó tin nhắn cuối cùng mà cậu nhận được chính là
" xin cậu đấy, trả lời điện thoại của tôi đi."

Dứt khoát, JiSoo ném chiếc điện thoại trong tay xuống mặt hồ trước mắt.

" Vậy là khỏi bị ai làm phiền." Cậu lẩm bẩm rồi nhảy xuống nền đá lạnh đi về phía giường ngủ, giấc ngủ rất quan trọng.

.
.
.

Sáng hôm sau JiSoo tỉnh dậy với tâm trạng rất tốt, sau khi sửa soạn đại khái xong cậu đi xuống tầng trệt ăn sáng, đón chào cậu tại phòng ăn là bà JinJu, người phụ nữ trung niên nhìn cậu cười trìu mến.

" Cháu dậy rồi, hôm nay muốn ăn gì?"

JiSoo cũng mỉm cười đáp lại " món gì cũng được ạ"

Sau bữa sáng ngon lành được người chủ nhà tốt bụng chuẩn bị cho JiSoo tự mình tản bộ ra phía hồ nước ngay cạnh nơi ở, thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt hồ trong vắt lăn tăn vài gợn sóng nhỏ, đâu đó còn điểm xuyết màu trắng tinh khiết của một loài hoa mà JiSoo chẳng biết tên, cậu đi xuống cây cầu gỗ nhỏ được làm để phục vụ những vị khách muốn bơi vào những ngày nóng bức.
Hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, chẳng biết đã bao lâu rồi cậu mới quay trở lại khu cắm trại này, nó vẫn bình yên như vậy cho dù cậu đã thay đổi.

Trưởng thành thật đáng sợ.

Những kí ức đẹp đẽ giống như đã trải qua cả mấy kiếp người.

Cứ bỏ mặc bản thân như vậy, cứ tự tiện để mấy cơn gió vô tình làm loạn trên mái tóc đến rối bời không biết qua bao lâu...chợt...một vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
JiSoo không quay đầu, cũng chẳng đáp lời. Chỉ nghĩ là không ngờ cậu ta lại có thể tìm ra nơi này nhanh đến vậy.

Mà cũng chẳng ngạc nhiên lắm, trên đời này có lẽ người tìm được JiSoo chắc chỉ còn lại mỗi người này mà thôi.

" Sao không trả lời điện thoại của tôi." Vẫn là cái giọng điệu vạn phần chiếm hữu mà JiSoo quen thuộc bấy lâu đến mức lười ghét bỏ của tên đó.

" Cậu biết tôi đã phải vất vả thế nào mới có thể tìm được nơi này không?"

JiSoo yên lặng không đáp. Nghĩ điện thoại của tôi đang ở ngoan ngoãn dưới lòng hồ kia rồi thì trả lời cậu kiểu gì, mà tôi cũng chẳng muốn trả lời.

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ