Minshua (1)

366 32 2
                                    


" JiSoo...hứa với mẹ...đừng để cuộc đời mình phải phụ thuộc vào kẻ khác...con phải mạnh mẽ lên...sống thật kiên cường, đừng bao giờ đi theo vết xe đổ của mẹ...JiSoo của mẹ phải làm sao đây, mẹ xin lỗi...xin lỗi con..." - gương mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ nằm trên giường bệnh trắng tinh dần mất đi huyết khí, hai mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở cũng vừa tắt lịm, nàng cứ thế rời xa nhân thế, để lại cậu bé con với mái tóc xanh dương cùng đôi mắt cũng một màu xanh thăm thẳm gào khóc ngay bên cạnh, một tạo vật thật đẹp đẽ ra đi, để lại một sinh linh đẹp đẽ khác ở lại...cùng một lời trăn trối mãi mãi in sâu trong lòng cậu bé.




Trận mưa tuyết tối hôm trước chỉ vừa mới ngừng được một lúc, không khí ẩm ướt cùng lạnh căm căm tới mức cắt da cắt thịt, JiSoo nhẹ nhàng bước từng bước trên nền tuyết dày đặc để đi tới căn nhà nằm sâu trong một góc đường nhỏ, anh gõ ba cái lên cánh cửa gỗ trước mặt và chờ đợi.

" Ui JiSoo, sao anh lại ăn mặc phong phanh thế  kia, vào nhà ngay..." - người vừa ra mở cửa là một cậu nhóc lai tây, gương mặt góc cạnh với mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn và màu mắt cũng mang một sắc nâu rất đẹp.

" VerNon từ từ, em kéo thế này anh sẽ chết vì gãy tay trước khi chết vì lạnh đó." - JiSoo cất tiếng cằn nhằn khi bị cậu em lôi một mạch vào trong nhà.

Sau khi giúp JiSoo phủi đống tuyết bám đầy trên quần áo và tóc xong, VerNon chạy ngay xuống nhà bếp, tầm năm phút sau bưng lên hai cốc cafe bốc hơi nghi ngút và dúi một cốc vào tay JiSoo.

" Cám ơn." - anh cười toe nhận cốc cafe thơm lừng, đưa lên mũi ngửi một cách cực kỳ hưởng thụ, đôi tay cũng cứ vậy mà ôm chặt lấy phần thân cốc nóng ran để lấy lại cảm giác ở bàn tay.

VerNon đứng tựa lưng vào một góc bàn cách anh không xa chăm chú quan sát, thấy anh sau vài phút hít hà đã đủ cốc cafe rồi thì liền dậm dậm đôi chân mấy cái.

" Sao nhìn anh như vậy." JiSoo nghiêng đầu hỏi, nhưng thật ra hỏi vậy chứ anh thừa biết VerNon đang có ý gì.

" Anh nói xem." VerNon nhún vai

Ý trên lời nói, JiSoo đặt cốc cafe xuống, cười một cái thật thảo mai với VerNon rồi mới bắt đầu bộc bạch.

" Thôi được rồi, xin lỗi vì làm phiền một buổi sáng chủ nhật cực kỳ không đẹp trời của đại thiếu gia VerNon, người vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng như..."

" E hèm...skip luôn tới đoạn cuối hộ em cái." VerNon nhăn mặt trước mấy câu nói của anh, khẩn trương giục.

" Thì đó...vẫn là lí do cũ thôi, anh hết cách rồi, SeungKwan nó lại vừa đi du lịch với gia đình, giờ còn nhờ mỗi em được thôi."

" Anh này...," - VerNon bước tới trước mặt JiSoo, ngồi xuống chiếc sofa cạnh đó, nhìn anh rất chân thật, nói - "...em nghĩ anh đừng dùng cách này nữa được không, nó thật sự không tốt chút nào cả, hãy chấp nhận sự thật của tạo hoá đi, dù sao thì..."

" Không, tại sao anh lại phải chấp nhận cái sự thật chó chết đó chứ...anh không muốn, số phận của anh sẽ do anh định đoạt, không có bất cứ kẻ nào có thể nhúng tay vào được hết." - Mắt JiSoo đã hơi hơi đỏ, anh đứng bật dậy, không kiềm chế được bản thân mà to tiếng với VerNon.

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ