Vào đúng dịp lễ Chuseok năm nay Seventeen được nghỉ xả hơi hai ngày vì không vướng phải lịch trình gì cả, lúc này Joshua đang ngồi thần người ra trước cửa sổ phòng mình mà ngắm trời ngắm mây nghĩ xem anh cần phải làm gì cho nó hết hai cái ngày nghỉ.
Cũng vì chỉ nghỉ được có hai ngày thôi nên anh khổng thể về LA thăm bố mẹ được, còn bố mẹ anh lại cũng quá bận bịu để có thể thu xếp về Hàn thăm con trai, mấy hôm trước các thành viên đã xếp hết lịch sẵn về nhà ăn lễ Chuseok với gia đình cả rồi, thật là buồn thối ruột mà, đang than thân trách phận cái số phải nằm ngủ ở ký túc xá mấy ngày trời thì bỗng cửa phòng anh bị mở ra rất mạnh, rồi một lực người nhảy lên giường ngồi ngay sát cạnh anh.
- Shua hyung đang nghĩ gì mà chăm chú quá vậy, em vào cũng chả thèm ngó tới nữa - Seokmin giận dỗi hỏi.
Anh thở dài, quay mặt lại nhìn Seokmin.
- Đang buồn, hai ngày nghỉ anh phải ôm gối ngủ giết thời gian kìa... - giọng anh tự nhiên làm Seokmin cảm thấy tội dễ sợ.
- Sao lại ôm gối ngủ?
- Thì mọi người về nhà cả có kế hoạch riêng rồi còn đâu, chỉ còn mình anh ở lại ký túc xá thôi.
- Đấy, lần sau đừng có mà bỏ dở họp nhóm giữa chừng nghe chưa - cậu nói đưa tay cốc vào giữa chán anh một cái khiến anh cau mày nhắm tịt mắt lại.
- Hả... - anh ngơ ngác chả hiểu gì.
- Mai về nhà em ăn lễ Chuseok nha - anh thấy Seokmin cười tươi khoe trọn hàm răng trắng loá mắt.
- Sao anh cứ đơ ra thế, hôm qua mọi người bàn bạc hết rồi, hơn nữa nhà em cũng ở Seoul tiện đi lại, anh phải về nhà em chứ không là mấy người kia tranh anh mất thì em biết tính làm sao?- Nhưng mà...
- Không cho anh từ chối, em cũng gọi báo với mẹ rồi, mẹ nói mong anh về ăn lễ cùng lắm đó.
- Vậy...có phiền không...? - tuy vui vì được về cùng Seokmin nhưng anh vẫn hơi ngại, dù sao cũng là ngày gia đình người ta sum họp tự dưng lại có anh thì không hay lắm.
Seokmin hơi bặm môi, nhìn biểu cảm lưỡng lự của anh sau đó ngồi sát lại gần hơn dùng hay tay xoay cả mặt anh lại nhìn thẳng vào mắt mình nói.
- Sao lại phiền, Shua là người thương của em, bố mẹ cũng biết hết rồi, họ cũng rất là muốn anh về mà, hôm qua mẹ còn bảo em là nếu anh không về cùng thì em cũng đi luôn đi chứ khỏi phải về nhà nữa - cậu giả bộ mếu máo tội nghiệp.
Anh phì cười, mặt thấy hơi nong nóng, gỡ đôi tay đang ôm hai bên má mình ra lí nhí trả lời.
- Ai là người thương của em cơ chứ...
- Ha ha...Shua nhà mình xấu hổ xong đỏ mặt nhìn đáng yêu muốn chết luôn - nói rồi cậu đưa tay vò dối tung mái tóc màu nâu đã ngả vàng do gội đầu quá nhiều của anh, càng cười lớn hơn.
Lễ Chuseok năm nay trời sẽ đẹp lắm đây, vì Seokmin đã có Joshua ở bên cạnh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanficChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...