Đối với Choi SeungCheol thì trên đời này có ba cửa ải mà hắn bước mãi vẫn chưa thể qua được.
Ải thứ nhất chính là Choi phu nhân, người mẹ kính yêu của hắn, người mà ngày ngày đều cằn nhằn về việc năm nay hắn đã sắp 30 tới nơi rồi vẫn chẳng thể dẫn nổi một người có tên thân mật là " người yêu của hắn" về ra mắt.
Ải thứ hai thì cũng không đâu xa chính xác là vị ngồi ngay bên cạnh Choi phu nhân hằng ngày, ba của hắn chứ ai nữa. Vì ông cũng ngày ngày phải nghe vợ mình ca thán về việc đứa con trai yêu quý ế sưng ế xỉa nên trực tiếp trút giận vào đầu hắn không thương tiếc, nào là " con trai à mau mau kết hôn đi không tai của ba sắp sửa nổ tới nơi rồi", " con có biết ngày xưa lúc ba tán mẹ con cũng mới chỉ vừa bước tới tuổi 18 đó biết không, đàn ông con trai nhà họ Choi không thể nào tới lượt con đành thất thế vậy được".....
Rồi còn ti tỉ những bài ca thán mà hắn cũng chẳng buồn liệt kê ra nữa vì mỗi ngày đều nghe tới mức cơm không thể nhai nổi.
Vừa ăn xong bữa tối cả nhà bốn người đều tập trung ra phòng khách xem running man, khi hắn chỉ vừa mới đặt mông xuống ghế đến tay còn chưa kịp với miếng táo bỏ vào mồm liền bị cha mẹ bóng gió chuyện yêu đương như mọi lần, quên nói SeungCheol còn có một em trai nữa kém mình tận 18 tuổi là SungMin năm nay mới mười tuổi vô cùng dễ thương và lanh lợi, cũng thật may trong nhà vẫn còn có một người thông cảm cho cái sự ế của hắn. SungMin cắn một miếng táo thật to rồi ngồi sát lại phía SeungCheol thì thầm " hyung, anh mau mau triển khai kế hoạch đi chứ, em cũng chuẩn bị thủng màng nhĩ vì ba mẹ rồi, hyung ấy vẫn bơ anh đó hả?"
SeungCheol lắc đầu thở dài thườn thượt, lòng thầm nghĩ đâu phải mình không muốn có người yêu chẳng qua là người kia mãi không chịu bật đèn xanh làm sao mà mang về nhà ra mắt được...đời đúng là bể khổ.
Nhắc tới " hyung ấy" mà SungMin vừa nói là SeungCheol lại thấy buồn, người này chính xác là ải cuối cùng trong cuộc đời SeungCheol.
Choi SeungCheol hiện là trưởng phòng thiết kế nội thất cho một công ty có quy mô vừa phải, nói chung có chút quyền thế, ngoại hình cũng coi như là xuất chúng đi, đấy là theo lời chị em bạn dì dân văn phòng của toà nhà hay buôn chuyện. Hắn là người cởi mở và khá vui tính, tuy nhiên trong công việc lại có yêu cầu cực kỳ cao và nghiêm túc, bất cứ một nhân viên nào muốn vào làm việc tại phòng của hắn đều phải qua tay hắn đích thân phỏng vấn và kiểm tra năng lực, phòng nhân sự bị hắn trực tiếp ném vào thùng rác, vì hắn có năng lực nên cũng được ban giám đốc cho quyền hạn đó không một lời ý kiến gì.
Trước đây SeungCheol không mấy để tâm tới việc yêu đương mà chỉ cắm đầu vào công việc, ai nói gì cũng để ngoài tai, hắn luôn nghĩ là đàn ông thì cần sự nghiệp hơn tất thảy những thứ khác tính sau, chính vì thế tính ra từ lúc mới lớn tới bây giờ cũng chẳng dư dả chút kinh nghiệm tình trường nào cho cam ngoài vài mối tình chớp nhoáng qua đường không chút cảm xúc chân thật.
Khoảng hơn một năm trước đây công ty hắn có trúng thầu một dự án lớn là trực tiếp thiết kế nội thất cho một khu resort nghỉ dưỡng mới xây dựng ở ngoại ô thành phố, khối lượng công việc cực kỳ cao nên lãnh đạo công ty đề xuất tuyển nhân viên mới, SeungCheol nhìn mấy người cấp dưới của mình đầu bù tóc rối mãi chẳng hết việc đành nghe lời đăng thông báo tuyển dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanfictionChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...