Minshua

422 44 6
                                    

" Em chỉ muốn nói rằng...em...thích anh, thật sự rất thích anh."

Năm MinGyu 7 tuổi thì anh JiSoo đã 9 tuổi rồi, anh ấy là hàng xóm mới chuyển về cạnh nhà cậu, MinGyu nghe mẹ nói nhà anh ở tận bên Mỹ cơ nhưng do một vài chuyện nên đã quay về Hàn.
Trong tiềm thức của một đứa trẻ lên 7 thì thứ duy nhất đọng lại trong đầu MinGyu về anh JiSoo đó chính là nụ cười tít mắt cực dễ thương và cậu thích nụ cười của anh lắm, dù cho vẫn chưa có cơ hội nào để làm quen.


" Trong năm phút nếu MinGyu có thể làm cho cái diều đó bay lên thì anh sẽ cho em chơi cùng luôn, chịu hông?." JiSoo cười tít mắt với cậu bé nhà bên lúc thấy ánh mắt thèm muốn thấp thoáng bên kia hàng rào tia về phía mình, thực ra lúc ở bên Mỹ anh không được chơi mấy thứ này nên có hơi lạ lẫm, tiện vừa được bố tặng nên rất hào hứng vác diều ra khu vườn rộng sau nhà chơi mà lại không biết cách làm sao cho nó bay lên cả.

Chỉ chờ nghe thấy vậy MinGyu liền lấy đà phi sang bên chỗ JiSoo đang đứng " anh nói thật nhé, em thả diều xịn lắm luôn, hầu như cuối tuần nào em chả đi cùng với đám bạn ra khu thả diều lớn cuối thị trấn..."

.

Năm JiSoo 18 tuổi anh đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Seoul.
Đứng ở trạm xe lửa MinGyu cứ quyến luyến mãi không để anh đi, JiSoo liền với tay gãi nhẹ đám tóc trước trán cậu mấy cái, ui, MinGyu cao hơn anh nhiều thật nha.

" Anh sẽ về thăm mọi người trong những kỳ nghỉ dài mà, tàu sắp chạy rồi MinGyu à!"

" Nhưng mà em muốn gặp anh mỗi ngày cơ" cậu kéo dài giọng ra tay vẫn không chịu buông tay JiSoo.

" Vậy cố gắng học thật giỏi hai năm sau lên Seoul học đại học cùng với anh, nhé..."

.

Năm MinGyu 25 tuổi, anh JiSoo được chuẩn đoán có một khối u trong não và cần phải cắt bỏ, tỉ lệ thành công cực kỳ nhỏ.
Lúc các bác sỹ đẩy giường bệnh của JiSoo vào trong phòng phẫu thuật,MinGyu chạy theo đến tận ngưỡng cửa thấy anh hé mắt nhìn mình cậu liền dùng khẩu hình miệng nói với anh.

" Em có một bí mật chưa nói cho anh biết, nên JiSoo à, anh phải mau khoẻ lại để nghe em nói điều đó biết không!"

.

Năm JiSoo 32 tuổi thì cũng là lúc MinGyu tròn 30, dưới tán cây phong già đã trụi lá JiSoo đang được MinGyu gắt gao ôm thật chặt vào lòng.

" Em đang làm gì vậy MinGyu?" giọng của JiSoo nghe ngọt lịm tắc lại giữa vai MinGyu do cậu ôm anh chặt quá.

Ca phẫu thuật năm đó thành công, nhưng JiSoo cũng chẳng thể nghe được bí mật mà MinGyu hứa sẽ nói với anh...vì JiSoo đã mất đi toàn bộ ký ức trước đó, anh chẳng còn nhớ điều gì, gia đình, bạn bè, công việc, và cả MinGyu. Nhưng không sao, chỉ cần anh vẫn còn đó, cậu cũng hạnh phúc lắm rồi.

5 năm, MinGyu đã dùng 5 năm để ở bên cạnh JiSoo, xây dựng lại toàn bộ mọi thứ giữa anh và cậu.

" JiSoo này...em có một bí mật, đó là...em chỉ muốn nói rằng...em thích anh...thật sự rất thích anh."

.

Năm MinGyu 68 tuổi thì anh Jisoo cũng đã 70 rồi, tóc cũng bạc trắng gần hết...

" Em lại viết nhật ký đấy à?" JiSoo đặt một cốc sữa ấm bên trái chỗ MinGyu làm việc vì cậu không thuận tay phải, hơi kiễng chân ngó ngó màn hình máy tính mà MinGyu vẫn chăm chú gõ chữ.

" Phải rồi, JiSoo có muốn xem không, qua đây em cho xem nè" MinGyu dừng tay khẽ vẫy vẫy anh lại gần mình.

" Thôi" JiSoo trề môi xong lại cười cười lắc đầu mấy cái " em viết đi, anh về phòng ngủ đây, xong em cũng phải đi ngủ sớm nhé."

JiSoo luôn như vậy, tôn trọng mọi thứ riêng tư của cậu dù cho MinGyu cũng chưa bao giờ có ý giấu anh điều gì cả, nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng làm việc tự nhiên cậu lại thấy trống vắng khó tả...phải viết cho xong mấy dòng nhật ký thật nhanh mới được. Vì cậu muốn ôm JiSoo đi ngủ, chỉ khi có người con trai nhỏ bé đó trong lòng cậu mới có thể ngủ ngon được, nhất định MinGyu sẽ không để vụt mất anh bất cứ một lần nào nữa.

" Em còn có một bí mật khác nữa, một điều ước...đó là em mong chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, muốn trong từng dòng nhật ký của em anh sẽ luôn ở đó, với những ký ức ngọt ngào, đến thật lâu sau này khi mà cả hai chúng ta đã già đi và trở thành những ông lão tóc bạc phơ cũng vẫn sẽ bên nhau như vậy...em còn nghe mọi người nói gì đó về kiếp sau...và nếu có kiếp sau thật thì chúng ta cũng hãy gặp lại nhau ở đó nhé."

MinGyu đóng lại màn hình máy tính, tay vươn lên cao cho đỡ mỏi rồi đứng dậy đi về phòng ngủ của mình. Trong lớp chăn dày màu kem nhạt là mái đầu nâu vàng lấp ló với từng nhịp thở đều đều, cậu mỉm cười rồi leo lên giường chui ngay vào trong chăn vươn tay ôm lấy cả thế giới của mình vào lòng...ấm quá.

.

Năm MinGyu 80 tuổi, anh JiSoo đã chả còn ở bên cạnh cậu nữa, nhưng cậu cũng chẳng còn buồn nhiều vì MinGyu biết đoạn đường mà cả hai đi cùng nhau cũng đã trọn vẹn rồi.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt trước ban công đón nắng bàn tay nhăn nheo của MinGyu khẽ vuốt lên khuôn mặt trong tấm hình đã rất cũ, tuy mắt đã mờ đi nhiều nhưng cậu vẫn có thể thấy được nụ cười rạng rỡ của JiSoo, nụ cười mà cậu luôn thương  mấy chục năm qua. Anh cũng đã đọc được điều ước trong cuốn nhật ký của cậu năm nào rồi nên cậu rất yên tâm, vì nhất định JiSoo đang đợi cậu ở đâu đó, đang chờ MinGyu tìm thấy anh, một lần nữa...

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ