MinGyu đẩy cánh cửa kính từ đại sảnh công ty bước ra ngoài, cơn gió đầu tháng mười se lạnh khiến cậu rùng mình co người lại, nhìn màn hình đồng hồ trên tay cũng đã hơn chín giờ tối, vì công ty có dự án mới nên dạo gần đây thường xuyên phải tăng ca cũng đã mấy ngày nay chưa có hôm nào được về nhà nghỉ ngơi thật tử tế, đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng MinGyu mở điện thoại vào phần tin nhắn, ngoài những tin về công việc ra thì có một cái tên khiến lòng cậu ấm hẳn dù gió đông đang không ngừng táp vào da thịt.
" Đừng làm việc quá sức đấy, nhớ uống vitamin đầy đủ nhé, anh đã chia ra từng phần để vào hộp cho em rồi, nếu bỏ bữa bỏ thuốc là anh sẽ giận em biết chưa, bận quá thì không cần nhắn lại cho anh đâu, anh cũng phải làm việc đây."
Dòng tin nhắn đã gửi cách đây vài tiếng trước, MinGyu nheo mắt cười cười đánh vô lăng vào một con đường nhỏ lòng chắc mẩm người kia nhắc nhở mình như thế nhưng cũng có bao giờ chịu lo cho bản thân đâu.
- Cháu chào bác SungMin... - MinGyu nhanh nhẩu chào khi thấy bóng người đàn ông trung tuổi ngồi trong phòng bảo vệ.
- A...cậu MinGyu, khuya như vậy tới đón cậu JiSoo hả? - bác bảo vệ cũng hoan hỉ trả lời.
- Vâng ạ.
- Mấy người trẻ các cậu bây giờ chỉ biết có công việc, lên nghĩ tới việc gia đình đi chứ.
- Hì, cháu cũng muốn lắm nhưng mà anh JiSoo và cháu đều bận quá đó bác, vậy cháu lên trên nhé, chào bác ạ.
MinGyu nhấn số 7 trên bảng điều khiển trong thang máy, bàn chân di di xuống nền kim loại sáng bóng có chút khẩn trương.
Hong JiSoo, người yêu của Kim MinGyu là một bác sỹ chuyên khoa thần kinh của bệnh viện Nhân Ái, đây là một bệnh viện tư nhân khối lượng công việc không quá đồ sộ hơn nữa JiSoo cũng chuyên khoa tâm lí nên những kíp mổ hay cấp cứu anh không phải thực hiện.
Thực tế những người tới đây điều trị tâm lí phần lớn là những người thuộc tầng lớp có tiền và tiếng tăm nên việc tới điều trị vào những khung giờ không xác định là rất nhiều, anh lại còn là bác sỹ tuyến đầu của khoa nên có đôi phần bận rộn hơn và vì đặc thù công việc những gánh nặng và trăn trở về bệnh nhân luôn khiến JiSoo bận lòng, trước lúc tới đây cậu cũng đã gọi mấy cuộc rồi nhưng không thấy anh bắt máy, lo lắng vài phần cũng có mà sốt ruột cũng chẳng kém. JiSoo của cậu vừa tốt bụng lại có ngoại hình đặc biệt ưu tú, đã có không ít bệnh nhân tới đây đã phải lòng anh và có ý định tiến xa hơn nhưng anh cũng đều từ chối, MinGyu thì chẳng sợ JiSoo thay lòng đâu nhưng mà có ai mà thoải mái được khi có cả tá người nhòm ngó JiSoo của mình chứ. Hơn nữa cả anh và cậu đều quá bận với công việc nên chỉ cần rảnh lúc nào thì MinGyu đều muốn dành cho anh cả.
Ra khỏi thang máy rẽ phải chính là phòng của JiSoo, bên trong đèn vẫn còn sáng nhưng không có vẻ gì là đang có bệnh nhân, MinGyu nhìn ngó xung quanh một chút thì thấy chẳng còn lại ai ở khoa thần kinh giờ này nữa, cái con người này lúc nào cũng làm cậu lo lắng.
Mở cửa vào trong, đập vào mắt MinGyu là JiSoo đang ngồi dựa cả người vào chiếc ghế tựa sau bàn làm việc, đầu nghiêng sang một bên ngủ rất ngon lành, trên người cũng chỉ đắp chiếc áo blouse trắng một cách qua loa mà phòng thì hình như đã tắt hệ thống sưởi, MinGyu lắc đầu thở dài, vừa thương anh mà lại vừa giận, bác sỹ mà chẳng biết chăm sóc bản thân mình chút nào. Cậu tiến lại gần cởi chiếc áo ấm trên người mình rồi thật nhẹ choàng lên người JiSoo, còn tiện tay chỉnh lại đầu anh một chút tránh lúc thức dậy cổ anh bị đau nữa. Trên mặt bàn là một cốc cafe đã cạn hết sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanficChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...