SeokSoo

425 39 8
                                    

Sáng mùa đông lạnh lẽo và ẩm ướt, từng cụm mây xám xịt cứ hùa nhau kéo tới chuẩn bị vây kín cả một khoảng trời. SeokMin đang đứng đối diện với người con trai mình thương hơn tất thảy, cảm xúc hỗn độn nhất thời khiến cậu không biết lời nói của anh là thật hay đùa.

- Anh đang nói gì vậy, JiSoo.

- Chúng ta...chia tay nhé.

- Nhìn thẳng vào mắt em và nói lại những lời anh vừa nói đi - cậu chăm chú nhìn anh, cái người cứ cúi gằm mặt xuống đất suốt từ lúc hai người gặp nhau.

JiSoo ngước mắt nhìn lên, và SeokMin thấy trong đôi mắt sâu thẳm kia là cả tầng nước mắt đang bị kìm nén, ánh mắt đó như cắn xé tâm can SeokMin, nó đau đớn, nó thê lương và cực kỳ vô định...giống như...anh cũng chẳng biết rốt cuộc tại sao mình lại thế này.

- Chúng ta nên dừng lại...vì nếu còn tiếp tục mối quan hệ này sẽ không ai hạnh phúc cả.

- Vậy là từ trước tới giờ anh không hề hạnh phúc khi ở cạnh em sao ? - cậu cay đắng hỏi lại anh, vẫn không một khắc nào để JiSoo lọt khỏi tầm mắt.

Anh mỉm cười, nụ cười buồn lắm.

- Không, anh rất hạnh phúc khi ở bên cạnh em, nhưng...hạnh phúc của chúng ta không phải là tất cả SeokMin à.

- Tại sao anh không thể mặc kệ tất cả để chúng ta vẫn ở bên nhau như này? - cậu luôn là một thằng con trai mạnh mẽ nhưng giờ đây mặt lại nhoè nhoẹt hai hàng nước mắt.

JiSoo đưa tay chạm nhẹ lên má cậu lau đi những giọt nước mắt kia, vẫn là những cử chỉ ân cần đó mà tim SeokMin chẳng còn cảm nhận nổi một chút ngọt ngào.

- Đừng khóc, SeokMin mà anh biết là một chàng trai mạnh mẽ, vui lên em nhé...chúng ta nhất định...sau này...sẽ...quên được nhau - anh nói vậy rồi quay bước đi, chẳng để cho cậu nói thêm từ gì nữa.

Một bước, hai bước, ba bước...SeokMin biết chắc chắn anh quay đi để che giấu nỗi buồn của mình, trái tim người con trai đó nhỏ bé tới cỡ nào sao mà cậu không biết được, SeokMin chạy tới ôm chặt anh từ đằng sau, hơi ấm này quen thuộc quá, làm sao cậu đành buông tay.

- Anh đang khóc, vậy tại sao lại nói lời chia tay nếu điều đó làm anh đau khổ ?

Từng tiếng nấc khe khẽ của JiSoo dội ngược vào tim cậu, những giọt nước ấm nóng vương đầy trên tay, JiSoo hít một hơi thật mạnh điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

- Sau này hãy yêu một cô gái thật tử tế và xinh đẹp, hãy kết hôn với cô ấy và tạo lập một gia đình nhỏ thật hạnh phúc, được không em - vẫn trong vòng ôm chặt cứng của SeokMin, JiSoo tham luyến chút ấm áp cuối cùng thêm chút nữa " em biết không, trái tim anh đang tan ra thành từng mảnh nhỏ, để em đi là điều cuối cùng trên thế giới này anh muốn làm, nhưng nó tốt cho em và cả những người xung quanh chúng ta nữa, anh không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình..."

- Em không cần ai cả, không cần thứ gia đình giả tạo đó, em cần anh, em không thể yêu ai ngoài anh, anh không hiểu sao ?

JiSoo cay đắng mỉm cười.

- Tình cảm của chúng ta là thứ mà xã hội này không cần, gia đình em không cần, bạn bè em không cần, đồng nghiệp em không cần...buông tay đi, không ai ép anh làm điều này cả, chỉ là anh nghĩ chúng ta cần dừng lại.

- Nhất định phải như này sao anh, chúng ta không còn cách nào khác...

- Ừ,...anh đi rồi đừng có khóc nghe không, SeokMin luôn là đoá hoa hướng dương rạng rỡ nhất cơ mà, em phải cười thật nhiều vào, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya chơi game, cũng đừng mua quá nhiều đồ em không dùng tới, bây giờ lạnh rồi nhớ mặc nhiều áo lúc đi ra ngoài và cũng đừng ăn kem đấy nhé... - JiSoo cố ngăn từng tiếng nấc phát ra khỏi cổ họng, gỡ tay SeokMin khỏi người, hơi ngước mắt nhìn lên trời, có vài hạt mưa bắt đầu rơi đầy trên má, mà đến giờ phút này anh cũng không biết là nước mắt hay nước mưa nữa rồi, tất cả những ký ức hai người có với nhau nên dừng lại tại đây, thời gian sẽ làm vết thương của anh và SeokMin thành sẹo, tuy không biến mất nhưng cũng sẽ bớt đau hơn, ít nhất cũng chẳng còn ai cạnh bên phải đau khổ, phải day dứt thêm nữa...

SeokMin nhìn bóng lưng anh rời đi dần khuất, cơn mưa lạnh buốt dội từng đợt xuống bờ vai gầy, nhưng giờ đây nó chẳng làm cậu lạnh bằng kết thúc mà hai người phải chọn, tình cảm của cậu còn có thể dành cho ai ngoài anh được đây, đến cả người mình thương cũng không bảo vệ được...muốn chạy theo ôm yêu thương của mình vào lòng, muốn được trở lại như những tháng ngày xưa cũ, muốn được đắm mình trong những thứ ngọt ngào nhất mang tên tình yêu...không thể nữa rồi...

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ