Cheolsoo

413 36 5
                                    

-...này...

- Hửm...?

- Nếu như sau này đến một ngày nào đó cậu không còn yêu tớ nữa thì sẽ ra sao nhỉ?

- Không bao giờ có ngày đó đâu, cậu đừng nói bậy!

-...vậy, đổi lại...là tớ hết thích cậu thì cậu tính như nào?

- Nếu thật sự có ngày đó...tớ sẽ nhất định không buông cậu ra, nhất định đeo bám cậu không rời, ngày ngày làm phiền cậu, đuổi hết đám vệ tinh xung quanh cậu, không rời cậu nửa bước...khiến cậu phải thích lại tớ lần nữa, rồi yêu tớ sâu đậm hơn cả bây giờ.

- Hứ...ngang ngược như cậu á hả...tớ...

- Sao, tớ thích ngang ngược vậy đó, JiSoo à, cậu chấp nhận sự thật này đi, cả quãng đời sau này của cậu sẽ luôn có một người đeo bám là SeungCheol tớ đây nè, không thoát nổi, thật sự thoát không được đâu nha.

JiSoo bật cười trước sự trẻ con của SeungCheol, cả hai đang ngồi trên một con đập nhỏ cạnh bến tàu, chắc cũng lâu lắm rồi mới có dịp đi thăm biển cùng nhau như này, họ là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên trên một hòn đảo xa đất liền, sau này vì công việc mà chuyển tới Seoul rồi bị vòng xoáy lợi danh vầy vò đến đầu tắt mặt tối.

Cũng may... JiSoo và SeungCheol còn giữ được sơ tâm thuở ban đầu, cùng nhau bước qua những tháng ngày mệt mỏi, lời không nói nhưng người còn lại vẫn có thể hiểu, người này an ủi vỗ về người kia với những động tâm chân thành nhất.

Ánh trăng hôm nay thật đẹp, làn ánh sáng nhàn nhạt bao lấy họ một cách dịu dàng, JiSoo khẽ nhìn sang bên cạnh, nửa gương mặt góc cạnh của SeungCheol cương trực hiện ra trong mắt cậu, quả thực họ đã ở bên nhau quá lâu rồi, lâu tới mức mà JiSoo chẳng dám nghĩ tới việc cuộc sống sau này của mình vắng hình bóng của SeungCheol.

JiSoo nhìn SeungCheol thật lâu, trong đầu lại loé lên vài ý nghĩ điên rồi, cậu nhẹ giọng gọi.

- SeungCheol...

- Ừ... - âm giọng trầm thấp của anh hoà vào làn gió vừa ngang qua, dịu dàng an ổn.

- Nếu như...nếu như tớ chết trước cậu thì sao?

SeungCheol quay sang nhìn cậu, trời tối nhưng JiSoo vẫn cảm nhận được trong mắt anh chỉ toàn là  ấm áp dành cho mình.

- Đã bảo cậu đừng nói bậy cơ mà - anh khẽ mắng
rồi dùng ngón tay gõ nhẹ hều vào trán JiSoo.

JiSoo cong mắt cười, dẩu môi trả treo lại.
- Chỉ là nếu như thôi, cậu trả lời đi xem nào.

SeungCheol biết bản thân chẳng thể từ chối cái điệu cười ngốc ngếch của ai kia, sủng nịnh vươn tay nắm lấy bàn tay gầy của JiSoo mà thì thầm.

- Việc đó tớ chưa từng nghĩ qua, và cũng không muốn nghĩ đến...JiSoo này...cậu bất an về tương lai của chúng ta đúng không - tay SeungCheol siết chặt hơn khi cảm nhận được cái giật mình rất nhẹ của JiSoo, anh ít nói nhưng luôn nhạy cảm và quan tâm JiSoo nhiều như vậy.

- Tớ...

- Cậu tin tớ không?

Không chút lưỡng lự, JiSoo gật đầu ngay lập tức.

- Đừng lo lắng điều gì cả, quá khứ, hiện tại hay cả tương lai, tớ tin định mệnh của tớ chính là cậu, và định mệnh của cậu cũng chỉ có tớ. Tớ cũng chẳng thèm quan tâm xem liệu rằng sau này chúng ta sẽ gặp phải những sóng gió gì, chỉ cần tay cậu cứ ngoan ngoãn để yên cho tớ nắm chặt...nhất định chúng ta sẽ vượt qua được tất cả.

Từ trước tới nay JiSoo không bất an về SeungCheol, cũng chưa từng nghi ngờ cảm giác của bản thân mình, chỉ là cậu sợ, sợ rất nhiều thứ, sợ không đem lại hạnh phúc cho người ta, sợ đi cùng cậu rồi anh chỉ nếm được vị cay vị đắng, SeungCheol tốt như vậy lẽ nào lại phải đón nhận những điều không may mắn.

Nhưng hai người bọn họ đã đi tới ngày hôm nay thì liệu còn thứ gì chưa từng trải qua cơ chứ, đáp lại sự dịu dàng ôn nhu của SeungCheol, JiSoo rút tay mình ra khỏi tay anh rồi nhướn người về phía trước vòng tay ôm lấy anh thật chặt, cảm nhận được vòng tay to lớn của anh cũng siết lấy người mình cậu mỉm cười hạnh phúc.

- Ừm...sau này tớ sẽ không nói linh tinh nữa...cảm ơn cậu...SeungCheol.

- Thật đúng là khờ quá mà - SeungCheol bật cười - cậu mà còn không ngoan nói mấy câu không hay đó nữa là bị phạt đấy biết chưa.

JiSoo tựa cằm trên vai anh nhẹ gật đầu.

Gió vờn từng đám mây trôi đi lững lờ vô định, bầu trời có khi bị che khuất tối tăm...nhưng ánh sáng đâu lụi tàn mãi mãi, dù là mặt trời rạng rỡ hay mặt trăng dịu dàng thì cuối cùng cũng vẫn luôn ở đó chờ ta, chưa một lần rời bỏ!

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ