Minshua

393 38 0
                                    


- Kim MinGyu cậu lên ngay phòng giám thị viết mười bản kiểm điểm cho tôi, còn nữa, sáng mai không có phụ huynh tới cùng thì tốt nhất cậu cũng nghỉ học luôn đi - giọng nói đanh thép của cô Han JiMin, chủ nhiệm lớp 10A7 vang khắp cả một dãy hành lang khối 12 thu hút rất nhiều ánh nhìn của đám học trò vừa ùa ra sân chơi sau tiếng chuông tan giờ.

Cậu thanh niên tên MinGyu kia thì gần như chẳng thèm đếm xỉa tới người đang quát mình gì cả, hai tay vẫn bỏ trong túi quần ngó đông ngó tây.

Có vẻ như bài giáo huấn sẽ chẳng có hồi kết nếu như không có một người nào đó cắt ngang.

- Thưa cô...tập giáo án này cô để quên ở thư viện trường, em được nhờ chuyển lại cho cô ạ - JiSoo ái ngại nhìn cô Han và cậu học sinh đang đứng cạnh, chột dạ không biết có phải mình xuất hiện sai thời điểm không.

Cô Han biết học sinh này, Hong JiSoo, khối 12, vì cô dạy anh văn mà JiSoo lại từng trong đội tuyển thi học sinh giỏi anh văn thành phố nên cô cũng không lạ gì, nhìn JiSoo cười một cái xong lại nhìn tên học trò ngỗ ngược của mình thầm thở dài...đúng kiểu bức tranh đả kích, tên MinGyu này mà chịu học hành chăm chỉ và ngoan ngoãn bằng một phần mười JiSoo thôi là cô cũng tạ ơn trời lắm rồi.

- À cảm ơn em nhé, JiSoo - cô chìa tay ra nhận lấy tập giáo án rồi giục JiSoo quay lại lớp - còn cậu MinGyu, những gì tôi nói thực hiện ngay.

JiSoo cúi đầu chào cô sau đó bước qua hai người mà về lớp, lúc bước ngang còn hơi quay ra nhìn cậu học sinh nọ và nhận được một ánh nhìn rất khó đoán chiếu vào người mình, anh khẽ mỉm cười rồi bỏ đi luôn, cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Kim MinGyu là một trong những học sinh nghịch ngợm hàng top trường dù cho mới bước chân vào lớp 10 gần hai học kỳ, bỏ học, mải chơi gây lộn với bạn bè đủ cả, không sợ trời không sợ đất, cũng chẳng bao giờ để mình phải vướng bận vào bất cứ một điều gì. Ấy thế mà phiền não lại từ đâu đổ ập lên đầu cậu khi nghe thấy giọng nói nhu thuận của người con trai vừa rồi, cả cái cách anh ta mỉm cười nữa, cái trường trung học bé tí tẹo này cậu rõ như lòng bàn tay mà sao chưa từng gặp người kia được nhỉ.

- Cô ơi ai đấy - MinGyu vẫn còn đang nhìn về hướng bóng người vừa đi khuất, cô chủ nhiệm vẫn chưa hết cằn nhằn ngay bên cạnh.

Cô Han cầm tập giáo án gõ một cái vào đầu MinGyu khiến cậu ôm đầu la oai oái.
- Cậu hỏi làm gì, còn không mau đi viết bản kiểm điểm đi, sao tôi lại không được làm chủ nhiệm lớp có học sinh gương mẫu như JiSoo mà lại phải quản tên học trò khó bảo như cậu...

MinGyu ngồi cắn cắn bút trong phòng giám thị, thỉnh thoảng lại lơ đãng viết mấy câu dập khuôn từ hàng chục bản kiểm điểm mà cậu phải viết trước đây xuống mặt giấy trắng tinh, chả hiểu đầu óc ất ơ thế nào mà đến phần ký tên học sinh lại viết một chữ JiSoo to tướng ở đó. Hai tay vo viên tờ giấy trước mặt ném vào thùng giác...haizzz...phiền não...


Sau lần đó MinGyu rất hay gặp lại JiSoo, mà cái tình huống gặp nó cũng éo le không kém.
Khi thì đang cùng mấy đứa bạn nghịch ngợm leo tường trốn tiết, lúc lại đang gây lộn với mấy tên đầu sỏ khác trong trường, chả thấy lần nào là giáp mặt hẳn hoi tử tế cả. Cậu và JiSoo không nói bất cứ điều gì với nhau, mà thật ra trong cái sự thể như thế thì nói được gì, với một học sinh gương mẫu như JiSoo chắc chắn sẽ tìm cách tránh xa mấy việc thị phi như vậy rồi, lần nào cũng vậy, anh ấy đứng nhìn cậu rất lâu, ánh nhìn rơi trên mấy vết bầm ở tay ở mặt MinGyu, rơi trên những chỗ quần áo rách mà trận oanh tạc vừa rồi mang lại...và cứ thế rời đi, không báo lại nhà trường coi như chưa hề chứng kiến bất kỳ cảnh tượng gì cả.

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ