Junshua

904 53 3
                                    

- Văn công tử, người xem, tiểu tử quỳ dưới kia có tên Hồng Trí Tú, y là con của một kỹ nữ nổi tiếng của thanh lâu này 18 năm về trước, sinh y ra thì mẹ y cũng mất ngay sau đó, Dương ma ma này thương tình nên cũng để y ở lại nuôi từ bé, bây giờ nếu công tử thích ta tặng lại công tử, chỉ mong ngài chiếu cố cho thanh lâu chúng tôi đôi chút - Dung tú bà tay phe phẩy chiếc khăn đầy mùi phấn sáp khều tiểu tử họ Hồng kia tới chỗ hắn - mau qua đây cho Văn công tử nhìn mặt.

- Công tử yên tâm, tuy hắn xuất thân hèn mọn nhưng từ bé tới giờ sống rất trong sạch hơn nữa chỗ ta là thanh lâu chỉ có kỹ nữ không dùng kỹ nam, tiểu tử này ta luôn giữ sau hậu viện cách li với mọi người làm những công việc tay chân bình thường, tuyệt nhiên không vướng chút bụi trần...tuỳ ngài sử dụng.

Lại nói Văn công tử đây tên đầy đủ Văn Tuấn Huy hắn là trưởng tử của Văn vương gia nổi tiếng khắp kinh thành, tướng mạo tuấn tú lại cơ trí hơn người. Nhưng ngoài ra hắn cũng nổi tiếng phong lưu đa tình, mỹ nhân trên thiên hạ loại nào hắn cũng từng kinh qua.

Ấy vậy mà khi nhìn tới dung mạo tên tiểu tử họ Hồng kia lại được một phen dao động, người này mang một bộ dạng khả ái khó giải thích chẳng giống nữ nhưng cũng không phải nam mắt to mũi cao da trắng miệng lại cong cong tạo cảm giác như lúc nào cũng hờn giận quả thực làm người ta muốn giang tay bảo vệ. Đặc biệt hơn ánh mắt trong vắt như biết nói mang chút sợ hãi nhìn hắn hiện tại quả nhiên càng câu dẫn thêm bội phần.

Lần đầu hắn có cái cảm giác này, hơn nữa hắn cũng chưa từng nghĩ qua mình sẽ nảy sinh loại tình cảm đặc biệt dành cho một nam nhân giống mình mà lại còn là người lần đầu gặp mặt chỉ là khi nhìn người quỳ gối dưới kia không nhịn được mà trong lòng gào thét nhất định phải cưng sủng người ta cả đời.

Không nghĩ nhiều, hắn lập tức muốn nam nhân kia phải ngày ngày bên cạnh mình. Không một kẻ nào khác được động vào y ngoài hắn cả.
- Đưa về phủ cho ta - hắn kêu đám gia nhân vào kéo Hồng Trí Tú ra ngoài - còn bà, Dương ma ma nhất định sẽ không để thanh lâu này phải chịu thiệt.

- Đa tạ công tử...

Cũng đã ngót hai năm kể từ ngày Hồng Trí Tú bị đưa vào vương phủ, không ai biết y đã làm cách gì mà khiến cho Văn công tử kia thay đổi hoàn toàn. Chỉ biết hắn không còn phong lưu đa tình như trước nữa mà chuyên tâm vào việc đại sự quốc gia lập nhiều chiến công làm rạng rỡ vương phủ hơn trước rất nhiều, ngày ngày hai nam nhân một bạch y một hắc y cứ thế trở thành tri kỷ bên nhau không rời nửa bước.

Cũng không ít lần có lời ra tiếng vào bôi nhọ danh dự Hồng Trí Tú cùng hắn nhưng tất nhiên đều bị Văn Tuấn Huy ra tay dẹp sạch.

Hắn chính là cưng Hồng Trí Tú kia như báu vật, đến cả việc phải lập thê cũng không màng nhất định từ chối mọi lời cầu thân của những văn võ bá quan trong triều. Đến cả Văn vương gia cha hắn cũng chẳng thể đụng tới Trí Tú.

Tại tiểu đình đằng sau hoa viên vương phủ, hai nam nhân người gảy đàn người hoạ thuỷ tình cảnh thật khiến người ta phải cảm thán thanh bình quá đi.

- Tiểu vương gia, ngài không nên cãi lời vương gia như vậy việc hôn nhân đại sự này tốt nhất hãy nghe theo - Trí Tú tay ngừng gảy đàn ngước nhìn người bên cạnh nói.

Hắn cũng không còn tâm trạng vẽ vời gì nữa , đặt bút vào nghiên mực dịu dàng nhìn người kia mà nói :

- Tú nhi, thật muốn ta lập thê thiếp sao?

- Đây không phải là việc ta muốn hay không muốn - Trí Tú thở dài, tên Văn Tuấn Huy này ngoài cái thói đa tình đã bỏ được đi thì tính cứng đầu vẫn luôn làm y nhức nhối - mà đó là việc tiểu vương gia phải làm.

Hắn dùng tay nâng cằm Trí Tú lên để y nhìn thẳng vào mắt mình nói tiếp.

- Nhưng người ta cần là Trí Tú ngươi, những người khác ta không quan tâm.

Trí Tú thật sự muốn khóc, y cũng chẳng biết đầu mình muốn gì nữa, hai người đều là nam nhân dù có tình cảm với nhau thì vẫn là đi ngược lại với thiên lí. Nói ra những lời kia y cũng đau như bị dao cứa vào lòng nhưng biết làm sao đây, y không muốn vì y mà hắn bị thiên hạ đàm tiếu hơn nữa hắn còn cả con đường tương lai phía trước, y phải làm sao đây.

- Chúng ta...không thể...tiểu vương gia ngài...

Không kịp để cho Trí Tú nói hết câu, Văn Tuấn Huy kéo y ôm chặt vào lồng ngực mình để chặn mấy câu từ vô nghĩa lại chuẩn bị thoát ra từ đôi môi xinh đẹp hờn dỗi mà hắn vẫn luôn mê đắm từ những ngày đầu.

- Ngươi nghe kỹ đây Tú nhi, cả đời này Văn Tuấn Huy ta nhất định sẽ giữ ngươi bên cạnh, sẽ không để ngươi chạy thoát khỏi ta đừng lo sợ gì cả, trời đất này ta nhất định sẽ gánh cho ngươi không để ai động được vào Tú nhi của ta cả. Chỉ cần ngươi cứ bình bình đạm đạm cùng ta trải qua hết quãng đường này, ta hứa sẽ chẳng phụ ngươi...

Ở trong lồng ngực to lớn của người kia Trí Tú quả thực vừa đau lòng lại vừa ấm áp. Y tin những gì hắn nói, bản chất phong lưu đa tình của hắn y cũng chẳng còn quan tâm từ rất lâu rồi. Hắn chẳng phải là người đưa y ra khỏi nơi phong trần kia sao, cũng là hắn cho y một cuộc sống tốt đẹp biết bao lại còn yêu thương cưng chiều y hết mực, bao nhiêu đó có dành cả đời Trí Tú cũng không trả được hết ân tình.

Từng giọt nước mắt chảy từ khoé mắt thấm vào lớp y phục trước ngực hắn, Trí Tú vòng tay ôm lại người kia không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, là y muốn sống cho mình cho hắn và cho hiện tại mà thôi.

Ngày mai...ngày mai...hãy để Trí Tú sống ích kỷ cho bản thân đến ngày mai thôi.

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ