Hi~~~
Mình chỉ muốn nói là mình rất cám ơn những bạn đã ghé qua đây và đọc mấy câu chuyện xàm xí của mình vì quả thật khi viết nó mình không có hi vọng gì ai đó đọc cả. Thật đó.
Tự thoả mãn bản thân là chính.Tại vì mình viết tởm thấy mồ...nhiều lúc đăng xong đọc lại chính bản thân còn muốn ói ra luôn ý chứ 😅
Mình đọc rất nhiều fic rồi, thật sự cảm thấy thán phục mấy bạn au viết sao mà hay thế sao mà hoa mỹ đến nhường đó 👍🏻...haizzz ( vừa tủi vừa xấu hổ cơ).
Thực ra mình quyết định viết mấy thứ này là vì cuộc sống của mình có những lúc bị mất cân bằng và đây chính là nơi mình tự tìm lại bản thân.
Từ ngày biết tới Seventeen và thương Jisoo cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều, đôi lúc mình cũng thấy sao mà mình lại ngốc tới mức đi thương một người xa lạ, một người mà cả đời này cũng chẳng thể chạm tới được.
Nhưng rồi làm gì có cái gì gọi là tự nhiên đâu, có lí do cả đấy. Mỗi lần buồn chỉ cần mở điện thoại ra thấy Seventeen vẫn bên nhau thấy Jisoo cười xinh như nắng sớm mình bất giác cười theo và thế là nỗi buồn lại tạm bay đi đâu mất.
Đây giống như một ngôi nhà nhỏ bí mật của riêng mình vậy. Mình sẽ vẫn tiếp tục cho tới khi nào không thể trở về đây nữa. Vì nỗi buồn mà nó còn lâu mới bỏ chúng ta mà đi.
Lần nữa cảm ơn những bạn đã không chê mà ghé qua đây, hi vọng các bạn cũng sẽ tìm được an yên mỗi khi đọc được cái gì đó thật sự ý nghĩa.
Thank you so much !!!!
😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanficChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...