Lee Seokmin : Alo alo...
Hong Jisoo : ??? Ai đấy ạ?Lee Seokmin : Em chào anh, em là Lee Seokmin, em họ của anh Jihoon ý anh, mà anh trả lời lễ phép thế ạ.
Hong Jisoo : À, chào em, anh nhớ rồi, mà có việc gì không em sao tự dưng hôm nay lại nhắn tin cho anh vậy?Lee Seokmin : Không có gì quan trọng đâu ạ, chỉ là em vừa lên Seoul làm thủ tục nhập học và có ở cùng nhà với anh Jihoon nên anh ý kể cho em biết là gặp lại anh, em lấy được tên nick Instagram của anh từ anh Jihoon, muốn hỏi thăm anh thôi ạ.
Hong Jisoo : Hì...vậy à, cảm ơn em đã hỏi thăm anh nhé, không ngờ Seokmin vẫn nhớ tới anh cơ đấy, mà em đã học năm nhất rồi hả, nhanh nhỉ.Lee Seokmin : Vâng, thì em cũng chỉ kém anh hai tuổi thôi mà anh.
Hong Jisoo : Ờ ha, anh quên mất đó, cũng bao nhiêu năm kể từ khi chúng ta là hàng xóm cũ của nhau rồi còn gì. Anh cũng không ngờ sau khi từ Mỹ trở về lại có thể gặp được Jihoon và học cùng trường với em ấy đâu.Lee Seokmin : Em cũng là tân sinh viên cùng trường với anh và anh Jihoon đó anh, chỉ khác khoa thôi ạ.
Hong Jisoo : Ôi vậy luôn, thế thì hôm nào phải gặp nhau ôn kỉ niệm cũ em nhỉ, chứ không chúng ta quên nhau mất rồi.Lee Seokmin : Vâng anh tất nhiên phải gặp chứ...với cả em chưa bao giờ quên anh !
Hong Jisoo : ...
Lee Seokmin : À anh ơi...!
Hong Jisoo : Ừ, sao vậy em?
Lee Seokmin : Anh có quên chuyện gì nữa không anh?
Hong Jisoo : ??? Không hiểu.Lee Seokmin : Buồn anh ghê, quên luôn thật rồi kìa.
Hong Jisoo : Ui, anh xin lỗi nhé tại trí nhớ anh nó hơi kém, vậy em nói xem chuyện gì đi...
Lee Seokmin : Cái lá thư 10 năm trước đó, lá thư anh nhờ anh Jihoon gửi cho em hôm anh theo gia đình sang Mỹ định cư đó, anh đã nhớ ra chưa anh?Hong Jisoo : ...
Lee Seokmin : Lời trong lá thư năm đó còn hiệu lực tới bây giờ không anh? Anh bảo anh thích em mà, còn nói anh sẽ quay lại nữa...
Lee Seokmin : Anh ơi...Hong Jisoo : Mẹ anh gọi, nói chuyện với em lúc khác nhé...bye....
" Hong Jisoo đã offline"
- Sao ngồi thừ mặt ra thế thằng kia?
- Ui da, anh Jihoon...đập đầu em đau thế.
- Tại mày cứ như thằng mất hồn ý.
- Hị...anh Jisoo hình như hết thích em rồi, em nhắn tin cho anh ấy qua Instagram nói chuyện, đến lúc hỏi việc ngày trước thì anh ý im lặng sau đó thoát luôn không trả lời em.
- Khiếp cái thằng, ngu dễ sợ, ai lại còn chưa có gặp lại đã hỏi huỵch toẹt người ta như thế.
- ...
- Chắc anh Jisoo ngại đấy, chứ từ lúc anh mày gặp lại Jisoo lúc nào ông ý chả hỏi thăm về mày, không quan tâm mày thì hỏi làm quái gì, nếu không anh đây việc gì phải kể cho mày, nhưng mà mày phải từ từ thôi, tuy người ta ra nước ngoài sống nhiều năm văn hoá cũng phóng khoáng cơ mà trong phương diện tình cảm vẫn khác, tự nhiên nhảy bổ vào hỏi có thích mình không, có điên mới trả lời là có.
- Thật ạ, anh Jisoo vẫn còn thích em thật hả anh?
- Lừa mày làm gì, còn nhiều thời gian, để cho người ta lấy lại cảm xúc dần dần nghe chưa.
- Vâng, em biết rồi.Lee Seokmin : Anh ơi...em xin lỗi vì đã hỏi đường đột như vậy...
Lee Seokmin : Chỉ là, em đợi cũng 10 năm rồi, ngày đó anh không có thời gian chờ em trả lời và em cũng không gặp được lại anh sớm hơn...
Em cũng thích anh lắm ạ, thích đến tận bây giờ luôn ý.
Em không biết đâu đấy, tại lá thư đó mà em thủ thân chờ anh tận 10 năm, đến bây giờ chưa thèm có một mảnh tình vắt vai nữa nên anh phải chịu trách nhiệm, anh vẫn còn thích em như ngày đó chứ anh...
Em rất rất rất thích anh đó, nhất định sẽ kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh, mà chúng ta lại học cùng trường anh không trốn em được đâu, kể cả anh có người thương rồi hay cả đám vệ tinh xung quanh em cũng kệ." Hong Jisoo đã xem"
Lee Seokmin : Á, anh đã đọc hết tin nhắn của em rồi nhé :D
Hong Jisoo em thích anh...hẹn gặp lại anh ở trường, em nhất định sẽ gặp trực tiếp anh để chính miệng mình nói ra câu đó. Cũng sẽ chờ để chính tai mình nghe được câu anh vẫn còn thích em, dù cho đã qua 10 năm rồi." Có vẻ như quyết định quay trở lại Hàn Quốc của Jisoo là đúng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanfictionChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...