Spoil: phần này khá dài nên hãy từ từ đọc nhé.
******************************************
"...cho nên các ngươi phải biết rằng dù là trần gian hay địa ngục, kể cả chốn bồng lai thì vạn vật đều có nhân quả, con người khi sinh ra đã có ý thức về thiện và ác chỉ là họ để tâm mình hướng về đâu mà thôi...bài thuyết pháp hôm nay của bổn toạ chỉ mong các ngươi hiểu rằng không ai có thể miễn cưỡng bản thân mình phải làm cái này hay phải như thế kia, lựa chọn cuối cùng nên là tự bản thân định đoạt..." - Địa Tạng Vương dứt lời liền phất tay áo rộng thoát cái đã biến mất khỏi tiền đường không thèm quan tâm đám đạo hữu mơ màng trong mớ triết lí mà ông vừa giảng giải.
JiSoo là người duy nhất có khả năng giữ tỉnh táo mỗi giờ thuyết pháp, anh ngó sang trái lắc đầu ngao ngán nhìn tên Phán Quan họ Wen ngủ tới mức miệng không thèm ngậm lại, ngó sang bên phải lại thấy đứa bạn thân JeongHan dán hai tờ giấy vẽ hình đôi mắt ngệch ngoạc trên mắt cũng chưa dứt khỏi cơn mê. JiSoo khẽ thở dài, Địa Tạng Vương à ngài có thể nào nghiêm khắc hơn với mấy tên đại ma đầu này không?
- JeongHan...JeongHan...còn ngủ nữa - JiSoo vo viên một tờ giấy nhét vào mồm Wen Junhui khiến hắn giật mình bật dậy mồm vẫn eo éo gì đó về việc tối muốn ăn mỳ gà cay, lại dùng tay còn lại đập mấy phát vào má JeongHan gọi y tỉnh dậy.
- Ổng nói xong rồi hả - JeongHan từ tốn vươn vai đứng dậy, y vừa ngáp vừa vơ đống giấy trên bàn nhét lại vào túi càn khôn hỏi JiSoo.
- Đi nghe thuyết pháp kiểu của mấy người chi bằng ở nhà cho rồi - JiSoo lẩm bẩm rồi vùng vằng rời khỏi tiền đường theo sau là JeongHan lải nhải không ngớt.
- Bạch huynh, ngươi nói xem Địa Tạng Vương ngày nào cũng nói ba cái thứ đó ta nghe cũng chán lắm rồi - y lại quay sang hất cằm nói với JunHui - đúng không?
JunHui gật đầu đồng ý. JeongHan tiếp lời.
- Thì đó, từ khi Phong Đô Đại Đế bế quan tới nay việc gì cũng tới tay chúng ta đến ngủ cũng chẳng đủ giấc làm gì có sức khoẻ mà đi nghe thuyết pháp nữa.
- Mà sao Đại Đế không nhận thêm đệ tử nhỉ, như vậy chúng ta cũng bớt đi vài công việc - JunHui cau mày suy nghĩ.
- Đâu dễ vậy, người có căn cơ mới theo Đại Đế được nha.
- Hai người nói ít đi chút cũng không ai bảo bị câm đâu - JiSoo bực mình gắt, chẳng hiểu sao mấy việc công cán mà hai tên này mang ra bàn tán như mấy bà mua rau ngoài chợ được.
JeongHan thấy JiSoo dựng lông mèo liền đẩy JunHui về nơi ở của hắn còn bản thân đi gần hơn về phía đứa bạn vuốt vuốt mấy cái, JiSoo này cái gì cũng tốt chỉ có tính tình cứng nhắc là cần phải sửa, y nói.
- Được rồi là ta nói bậy, JiSoo ngươi nghĩ ngày mai chúng ta phải lên trần gian đón bao nhiêu linh hồn đây nhỉ?
JiSoo im lặng.
- Có khi nào đèn chiêu hồn của Hắc Bạch Vô Thường chúng ta sẽ cháy hết cả ngày trời không ta...mà dễ lắm gì chứ dạo này đám phàm nhân có vẻ lấy việc giết chóc lẫn nhau làm môn thể thao mới rồi, chỉ khổ thân già bọn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
Fiksi PenggemarChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...