Tôi, một con búp bê cũ kỹ và xấu xí.Tôi không biết mình đã về làm bạn với cậu chủ được bao lâu rồi, chỉ nhớ là từ khi cậu bé còn rất nhỏ, vào một buổi trưa hè tháng 6 oi bức.
Đúng không nhỉ...hì hì...chắc là đúng.
Có lẽ cho tới tận bây giờ tôi cũng chả nhớ rõ được là mình đã khóc bao nhiêu lần nữa, nghe lạ quá phải không vì búp bê thì làm sao mà biết khóc được, ấy thế mà tôi biết khóc đấy. Tất nhiên tôi không có nước mắt nhưng đâu phải cứ chảy nước mắt mới là khóc cơ chứ...
Làm bạn với cậu chủ bao nhiêu lâu chứng kiến sự trưởng thành của cậu ấy khiến tôi hiểu được rất nhiều thứ.
Vì thời gian chả chờ đợi ai bao giờ cả, theo quy luật của tự nhiên thì mọi thứ luôn luôn phải phát triển, lúc nhỏ khi mẹ của cậu chủ mua tôi ở cửa hàng dành cho trẻ con về tôi đã rất hạnh phúc, bạn có biết vì sao không?
Tôi, một con búp bê bình thường, mà nói chính xác thì là một con búp bê xấu xí, được đục đẽo từ một khúc gỗ bởi tay một người thợ thủ công già nua đau khổ dành tặng cho đứa con trai nhỏ vừa mới qua đời trong một tai nạn ô tô.
Một sản phẩm duy nhất được người đã chế tạo ra tôi vì không muốn tâm huyết của mình bị vứt vào thùng rác nên đã đưa tôi cho chủ của một của hàng đồ chơi, đồng thời cũng là người quen của ông ấy bày vào kệ bán trước khi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, nhưng rất rõ tôi là một sản phẩm bị lỗi mà chả có cô bé hay cậu bé nào để ý cả, vì so với những món đồ chơi hào nhoáng đắt tiền bên cạnh thì ai lại chọn tôi cơ chứ.
Cứ như vậy ngày qua ngày tôi cứ ngồi đó nhìn từng đứa trẻ đến rồi đi mà chả có chút hi vọng nào cả , tôi buồn lắm, rồi tôi khóc, thật đấy, tôi khóc.
Và rồi đúng ngày hôm đó, cái ngày định mệnh trong cuộc đời làm một con búp bê xấu xí của tôi, chính cậu bé đó với đôi mắt to tròn sáng long lanh, cười rộ lên khi nhìn thấy tôi, đôi mắt cong tít của cậu bé nũng nịu mẹ rước bằng được tôi về.
" JiSoo, sao con không chọn món khác, ba con đã đồng ý cho con mua bộ máy bay điều khiển từ xa rồi mà..."
" Con thích bạn búp bê gỗ này hơn ạ!"
Hihihi...vui quá...cảm ơn cậu bé nhiều nha, tôi hứa sẽ mãi là bạn tốt của cậu.
Ngày hôm đó, lúc về tới nhà, cậu chủ nhỏ kéo tôi ra khỏi balo của mình, dùng bàn tay nhỏ xíu vuốt ve lên những đường vân sần sùi trên gương mặt tôi.
" Mình sẽ gọi cậu là Jun nhé, mình gặp cậu vào một ngày hè tháng sáu...nên hãy là tháng sáu rực rỡ của mình..." giọng nói ngọt ngào của cậu bé cứ thế xoa dịu khúc gỗ mục không có trái tim là tôi đây...thật ấm áp.
Có một điều rất rõ ràng là lúc bé chả có một cậu bé trai nào lại không thích mấy món đồ chơi như người máy, ô tô chạy pin hay là máy bay có điều khiển từ xa cả.
Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần JiSoo bị mấy nhóc bạn gần nhà chê bai món đồ chơi cũ rích là tôi đây một cách thậm tệ, thậm chí có đứa còn loại cậu ấy ra khỏi mọi cuộc thi thố đồ chơi của cả nhóm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanficChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...