" Ui da, đau...tránh ra ta tự làm" Trí Tú cau mày giật chiếc khăn trên tay người kia, cái gì mà kêu giúp y lau vết thương, tên to xác này làm y đau muốn chết.Thắng Triệt không để y giật khăn khỏi tay mình, dùng tay còn lại giữ chặt cằm xoay lại đối diện " ngồi im, ngươi đâu có nhìn được những vết xước này đâu, ta sẽ cực kì nhẹ tay thôi...ai bảo nửa đêm mò lên núi làm gì để thành ra như này..."
Lực đạo từ tay hắn có vẻ đã giảm, Trí Tú không quạu thêm nữa mà để yên cho hắn chấm mấy thứ thuốc y bày ra lên mặt, miệng lẩm bẩm không ngừng " không phải là để giữ lại cái mạng cẩu cho nhà ngươi sao."
Nghe tới đây hắn khẽ buông tiếng thở dài, thì cũng đúng là vì hắn y mới thành ra cái dạng này, nói gì được nữa.
Sau khi đã băng vết thương cho Trí Tú xong xuôi, Thắng Triệt cũng lần cuối dùng nội công của mình ép hết chất độc ra ngoài, vì nhuỵ hoa Cẩn Ngọc có tác dụng rất nhanh cộng thêm thân thể y cũng vốn khoẻ mạnh nên không còn đáng lo ngại gì nữa, hắn quay sang phía người đang ngồi nghịch nghịch mấy món thuốc dưới đất, định đưa tay ôm lấy thì bị y chặn lại.
" Đừng, ta không chơi trò biến thành chim với ngươi nữa đâu...dù sao cũng về tới nơi ta sống rồi, ngươi hãy quay về kinh thành làm việc ngươi cần làm, ta phải quay về tạ lỗi với sư phụ kẻo ông ấy sắp tức xì khói đến nơi rồi."
" Thể trạng ngươi thế này làm sao mà đi nổi, để ta dìu..." hắn lo lắng nhìn người kia đáp.
" Yên tâm đi, chắc chắn giờ này sư phụ ta đã phát hiện tên đồ đệ này quay về rồi, không lâu nữa sẽ có người xuống đón ta...ngươi mau đi đi trước khi ông ấy nhìn thấy kẻ đã dùng thuốc quý của mình mà không xin phép."
" Vậy còn ngươi thì sao?"
" Cùng lắm chỉ bị ăn mắng và quản thúc vài ngày thôi, ngươi còn ở lại thì tội ta còn nặng hơn nữa."
" Thế ta quay lại kinh thành lo việc xong sẽ trở về đây kiếm ngươi."
" Kiếm ta...để làm gì, dù sao coi như ân tình giữa ta và người cũng đã hoà nhau, sau này không miễn cưỡng phải gặp lại."
" Bởi vì...ta không muốn chúng ta chỉ là mối quan hệ như vậy...ta muốn có ràng buộc với Trí Tú ngươi...giữ giùm ta thanh đoản đao đó, ngày nào ngươi còn giữ thì ngày đó chúng ta còn gặp lại nhau." Nói xong hắn phảy phắt lên ngựa lao đi mất.
Sau lần đó Trí Tú trở về chịu tội với sư phụ, thật tình Mạc Sùng Thu giận đỏ cả mặt nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của đồ đệ cưng liền không dám phạt gì quá đáng, chỉ bắt y cấm túc một tháng trong phòng và sau này không được xuống núi nữa.
" Tiểu tử, đã bào chế xong vị thuốc mà ta bảo chưa vậy?" lúc Trí Tú đang ngồi trong phòng giã thuốc thì Mạc Sùng Thu đi vào.
" Con làm xong rồi sư phụ, người cần căn dặn gì thêm không." Phải nói là từ lần biến cố trước thì tính nết Trí Tú có phần thay đổi nhiều, hoà nhã và an phận hơn khiến người sư phụ này cũng an tâm thêm vài phần.
" Không còn gì nữa, tối nay có mấy vị khách tới lấy thuốc nên ta..." đang nói dở bỗng ông chú ý tới vật trên bàn " Trí Tú...thanh đoản đao này từ đâu mà con có?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanficChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...