MinGyu ném mạnh điện thoại xuống chiếc giường bên cạnh, cậu thở hắt ra một hơi bất lực.
Không biết làm sao để giải toả tâm trạng khó chịu trong người, MinGyu với chiếc áo ấm khoác vào người rồi mở cửa đi ra ngoài. Hơi lạnh xung quanh làm cậu đứng hình mất mấy giây, kéo khăn che đi nửa khuôn mặt MinGyu mặc kệ mọi thứ, điều cậu cần bây giờ là thứ gì đó khiến bản thân quên đi những phiền não đang đầy ắp trong người.
Nhắc tới phiền não thì phiền não liền xuất hiện, nổi bật trong màu trắng xoá của tuyết là một mái đầu màu xanh dương rất đặc biệt thấp thoáng trước mắt MinGyu.
Phải rồi, làm sao cậu lại có thể không nhận ra mái tóc quen thuộc này chứ.
Là Hong JiSoo, mối bận tâm cố hữu của MinGyu.
Anh đang tiến về phía MinGyu, trên người mặc áo phao rất to nhấn chìm luôn thân hình nhỏ bé trong đó, JiSoo nặng nề bước từng bước trên nền tuyết dày cộp với hai tay rụt lại hết trong áo khoác, chỉ để hở từ phần mắt phía trên.
- Có mũ áo mà sao không đội vào, sợ người khác không biết anh là JiSoo sao - MinGyu lẩm bẩm, thầm đánh giá xem người kia đã nhìn thấy mình hay chưa, vì cậu để ý thấy JiSoo cứ cúi gằm mặt xuống nền tuyết, có vẻ việc di chuyển trong cái thời tiết này khiến JiSoo rất mất sức.
MinGyu quyết định đứng im tại chỗ quan sát JiSoo, và...
- Ui, xin lỗi, xin lỗi...
MinGyu khẽ mỉm cười nhìn người nhỏ bé kia luống cuống bám vào cánh tay mình giữ thăng bằng, giọng nói ngọt lịm hoà vào cái rét căm căm tự nhiên lại khiến nó thanh khiết như những giọt nước tan ra từ những tảng băng đọng lâu trên từng nhánh cây trước cửa nhà cậu, MinGyu dùng cả hai tay đỡ JiSoo đứng dậy, lúc anh ngẩng mặt nên đôi đồng tử xanh thăm thẳm mở lớn nhìn MinGyu hết sức ngạc nhiên.
- Không sao, cũng là do em không để ý - nói dối vậy thôi chứ MinGyu là nhìn thấy anh rồi mà đâu có tránh đường, cứ đứng đó để người ta va vào người mình.
JiSoo a lên một tiếng rất nhỏ rồi hơi tránh cánh tay MinGyu đang đỡ mình ra, lùi lại mấy bước.
- Là cậu sao MinGyu...
- Anh đi đâu vậy?
- À tôi đi tới nhà VerNon thôi...xin lỗi cậu nhé.
Vậy tôi đi trước đây - MinGyu có cảm giác là JiSoo luôn luôn muốn tránh mặt mình.- Khoan đã - cậu giữ tay anh lại khi anh bước tới ngang bằng với mình.
- Sao vậy?
Vì cậu kéo tay JiSoo hơi mạnh nên anh có chao đảo một chút, cả người ngả hẳn vào người MinGyu, một mùi hương ngọt lịm xộc thẳng vào mũi MinGyu khiến cậu một phen choáng váng.
- À...lễ kỷ niệm thành lập trường đại học vào cuối tháng sau anh sẽ đến dự dưới tư cách cựu sinh viên chứ - lấy lại bình tĩnh, MinGyu quay hẳn sang nhìn anh và hỏi, không biết là do thời tiết quá lạnh hay gì mà cậu thấy nửa mặt trên của JiSoo hồng hơn lúc trước.
- Cái đó...nếu có thời gian tôi sẽ đi, cậu hỏi để làm gì - JiSoo mông lung hỏi - với cả...tôi cảm thấy mình cũng không phù hợp để quay lại trường với danh nghĩa cựu sinh viên đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanfictionChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...