- Năm nay em lại phải đi công tác đúng vào dịp này nữa à? - Joshua phụng phịu hai tay cứ thế đung đưa tay Jun nhìn cậu nói giọng ỉu xìu.
Chả hiểu ông sếp quái quỷ của Jun bị làm sao mà từ ngày hai đứa quen nhau cũng mấy năm rồi mà năm nào cũng điều Jun sang Trung Quốc họp hành gì đó đúng vào dịp sinh nhật cậu. Hai đứa lập bao nhiêu kế hoạch này kia cuối cùng đều đổ bể hết vì cái gọi là " công việc quan trọng" đó khiến Joshua bực bội muốn chết.
- Nào - Jun đưa cánh tay rảnh còn lại xoa xoa vào mu bàn tay anh thở dài - em cũng đâu muốn đi đâu cơ mà công việc mà, cãi lời sếp là bị nghỉ việc đó.
- Hay em nghỉ việc đi, anh đi làm nuôi em là được mà - Joshua khẳng định chắc nịch.
Jun phì cười véo nhẹ má anh một cái.
Jun đi công tác đã hết bốn ngày rồi hôm nay là ngày thứ năm, ngày cuối cùng cậu ở lại Trung Quốc và cũng là ngày sinh nhật cậu. Joshua đã canh me đúng chuẩn lúc vừa qua 12h để gọi chúc mừng sinh nhật cậu vì múi giờ Trung Quốc lệch một tiếng so với ở Hàn Quốc.
- Xong việc em sẽ về với Shua ngay nha, mấy đồng nghiệp đi cùng đặt vé máy bay vào lúc khác còn em đã đi chuyến sớm nhất rồi, đừng buồn mà - qua màn hình điện thoại cậu vừa ngáp vừa trả lời anh hơi áy náy khi thấy gương mặt mếu máo đến sắp khóc của ai kia vì dù sao bây giờ cũng là giờ người người đi ngủ.
Lúc vừa đặt chân được tới sân bay quốc tế Gimpo cũng đã là 11 rưỡi đêm Jun cố gắng một cách nhanh nhất để trở về nhà vì lúc sáng Joshua có nói muốn cậu ăn canh rong biển anh nấu vào ngày sinh nhật...không kịp mất rồi.
Mở cửa bước vào trong nhà, ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đèn nhỏ góc phòng khách chỉ đủ để cậu nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi ngủ gục gần chiếc sofa, bước lại gần hơn, Joshua khoanh hai tay để trên mặt bàn đầu gối lên đó chỉ hở nửa phần mặt, trong ánh sáng vàng nhạt gương mặt anh hiện ra thật hiền lành, cậu mỉm cười ngồi xuống tấm thảm bên cạnh đưa tay gảy nhẹ mấy sợi tóc con khẽ chạm vào mắt anh ra nghe từng tiếng thở nho nhỏ của người kia lòng bất chợt nhẹ nhõm hơn hẳn sau một chuyến bay mệt mỏi.
Vì vài chuyển động của mấy sợi tóc khiến Joshua hơi cựa mình mắt líu ríu hé mở chớp chớp mấy cái và anh nhìn thấy Jun ngay bên cạnh, Jun biết anh đang cười dù cho cả phần mặt đã bị che đi nhưng chỉ cần thấy cái khoé mắt cong tít đáng yêu kia cũng đủ làm cho cậu biết là anh đang cười tươi lắm " chúc mừng sinh nhật Jun, em về rồi" giọng anh nhỏ xíu phát ra có chút nghẹn vì còn ngái ngủ.
Cậu xoa xoa mái tóc vừa đen vừa mượt của anh khẽ cười " qua ngày mới mất tiêu rồi Shua à, không kịp về ăn canh rong biển anh nấu, xin lỗi Shua nhé."
Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu dậy khỏi hai tay dụi dụi mắt lắc đầu " anh nấu cho em cái khác, bây giờ chắc đồ ăn nguội hết rồi."
Nhìn con mèo nhỏ vừa ngái ngủ vừa dễ thương trước mắt mình tim mềm nhũn tới nơi rồi không nhịn được Jun tiến lại gần hôn lên môi anh một cái thật kêu sau đó trực tiếp vứt cái túi xuống sàn ôm cả người anh vào lòng đứng dậy đi về phía phòng ngủ.
- Để sáng lúc thức dậy nhé, ở đây lạnh lắm em và Shua đều đang cần một giấc ngủ.Joshua bật cười vừa nhỏ vừa cưng tay ôm chặt lấy cổ cậu gật gật.
Đâu có quan trọng cứ phải đúng ngày chỉ cần họ cứ luôn ở bên nhau và thương nhau như này thì bất cứ ngày nào cũng sẽ là ngày lễ tình nhân, ngày sinh nhật và là ngày hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanficChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...