Wonshua

542 38 2
                                    

" Này...!"

" Ừ."

" Cho tới bây giờ, chúng ta cũng đã ba mươi hai tuổi rồi, cậu có điều gì hối tiếc không?"

" Điều tớ hối tiếc nhất à, có đấy, chính là...chưa thương người con trai đó đủ nhiều."

" Kể cả khi người ta chưa một lần đi về phía cậu...trong từng ấy năm."

JiSoo không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

" Đó là lựa chọn của anh, đau khổ hay hạnh phúc là do anh quyết định, đâu thể trách người kia được, không ai có thể bắt một người quay đầu thích mình chỉ vì mình thích họ cả."

Có đôi lúc JeongHan không thể hiểu nổi đứa bạn thân khờ khạo này của mình nữa, JeongHan và JiSoo là bạn của nhau cũng đã ngót nghét  gần ba mươi năm rồi, quá đủ lâu để hiểu được lòng nhau, nhưng duy chỉ có chuyện tình cảm là anh chẳng thể nào can thiệp vào được.

Bố mẹ JiSoo mất sớm, cậu ở với gia đình nhà chú ruột mình tại Busan. Cái ngày mà JiSoo come-out với họ, cậu ấy đã mất tất cả, người thân, bạn bè và gần như là cả sự nghiệp giảng viên tiếng anh trong trường đại học, điều duy nhất còn lại trong đời, là JeongHan.

JiSoo bỏ đi, để lại phía sau tất cả, tới một vùng đất mới để làm lại từ đầu ở tuổi hai mươi bảy, cái tuổi mà với một thằng con trai cần phải có một sự nghiệp vững chắc trong tay.

Nhờ sự giúp đỡ của JeongHan, JiSoo bắt đầu lại mọi thứ với công việc dịch sách tại một công ty xuất bản nhỏ, cùng với một căn phòng trọ ọp ẹp cũ kỹ.

Sau một năm cố gắng trong công việc JiSoo cũng được chính thức ký hợp đồng dịch sách lâu dài với mức lương khá khẩm hơn, không lâu sau JeongHan cũng chuyển lên Seoul làm việc, bắt đầu những tháng ngày rong ruổi nơi phố thị phồn hoa.

Những năm tháng trước đây, JiSoo chưa từng có bất cứ một mối quan hệ tình cảm với ai, thực ra anh cũng có thích qua vài người, nhưng chỉ là đơn phương trong suy nghĩ, nào dám tỏ bày, vì anh biết họ khác anh, nói ra người ta sẽ xa lánh ghê tởm anh mất, hai mươi bảy tuổi, áp lực từ tất cả mọi thứ đổ dồn tới khiến anh phải công bố cái bí mật chỉ có JeongHan biết suốt bao nhiêu năm qua, và để đưa mình tới bước đường cùng như vậy.

" Nếu cậu chọn sống thật với chính bản thân mình thì hãy chấp nhận mọi hậu quả sau đó, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận đâu."
JeongHan đã nói với anh như thế.

JiSoo có hối tiếc điều gì không?
Câu trả lời là có.

Thứ mà anh hối tiếc là một người bằng xương bằng thịt, một người có tất cả mọi loại cảm xúc trong cơ thể, mà chỉ duy nhất cảm xúc dành cho anh là thiếu, thiếu rất nhiều.

Jeon WonWoo, người mà JiSoo đã dành cả trái tim nhỏ bé để thương nhớ.

Anh quen biết cậu trong một dự án dịch thuật cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn để xuất bản ra nước ngoài.

WonWoo là một tiểu thuyết gia trẻ và khá nổi tiếng trong giới văn học, cậu ấy kém JiSoo một tuổi.

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ