Số Choi Seungcheol chuẩn con rệp mà, cứ hôm nào chỉ nằm phè phỡn ở nhà không đi đâu thì trời yên biển nặng ấy mà chỉ cần có cái việc gì phải đi ra ngoài là y như rằng hết mưa lại tới bão, điển hình như ngay lúc này đây.Chẳng là sáng nay lúc vẫn còn cắm đầu trong lớp chăn ấm thì hắn có nhận được điện thoại của giáo sư hướng dẫn tốt nghiệp nói bài luận của hắn có vấn đề cần tới trường để sửa lại ngay cho kịp thời gian nộp thế là nhanh nhanh chóng chóng phi vội tới trường mà ông trời rất biết ghẹo người, vừa đi khỏi nhà được 5 phút thì mưa như trút nước mà hắn lại không mang theo ô...hờn thật sự.
Từ nhà hắn ra tới điểm xe bus còn cả đoạn nữa mà đường thành phố thì lấy đâu ra cây để tránh mưa đến mấy cửa hiệu ven đường mái hiên còn nhỏ xíu không đủ trú tạm cơ. Đành dùng hết tốc lực phi thật nhanh cho ra tới trạm xe bus thôi chứ biết sao giờ.
Chạy được tới nơi thì cũng thành công đem Seungcheol hắn biến thành con chuột luộc luôn rồi, vừa ghé vào được mái che của trạm xe bus mồm không ngừng rủa xả cái thời tiết quái quỷ đầu thì ngọ nguậy để rũ nước mưa khỏi tóc chợt hắn bị khựng lại vài giây.
Cũng đứng ở trạm xe bus cùng với hắn có một người nữa, là một cậu thanh niên chắc cũng tầm tuổi như hắn người nhỏ con hơn chút và điều làm cậu ta nổi bật trong mắt Seungcheol chính là mái tóc nhuộm màu hồng đào vô cùng bắt mắt.
Cậu ta đứng cách Seungcheol vài bước chân không có vẻ gì là thấy được có người đang nhìn mình rất tự nhiên mà cứ thế đưa một bàn tay ra hứng những giọt nước mưa đang rơi xuống không ngừng từ mái hiên, một màn hành động này cũng đủ làm Seungcheol hắn gào thét trong lòng "thực đáng yêu quá đi à."
Trời mưa rất to, đường phố cũng chẳng có ai đi lại ngoài vài phương tiện công cộng, hắn cứ đứng đó nhìn người con trai kia mà chẳng biết tại sao mình lại làm vậy. Bỗng người kia bất ngờ quay sang nhìn hắn và thật sự là tim Seungcheol như hẫng mất một nhịp vậy.
Người ta cười với hắn kìa không biết là có ai nói với cậu ta là nụ cười của cậu ta đẹp lắm chưa nhỉ.Đôi môi nhỏ hồng hơi cong lộ ra hàm răng trắng bóc và điều đặc biệt nhất khiến trái tim hắn không ngừng loạn nhịp chính là đôi mắt biết cười kia bọng mắt cong cong đuôi mắt dài lại dài dài ...ôi mẹ ơi Seungcheol sắp ngã vật ra đây chỉ vì một người qua đường mỉm cười với mình mất thôi.
"Đùng" một tiếng sấm rõ to vang lên, người kia giật mình cổ hơi rụt bàn tay ở phía trước thu về lại phía mình, có vẻ hơi xấu hổ mặt ửng hồng nhìn hắn một cái xong lại tiếp tục nhìn về hướng chờ xe bus.
Cuối cùng thì cũng có một cái xe đỗ trước mặt hai người, người kia bước lên xe còn hắn thì nhìn theo lúc cánh cửa đóng lại và hình như hắn còn nhìn thấy người kia lại cười với mình một lần nữa.
Seungcheol nhớ rồi, hắn đã kịp nhìn thấy bảng tên gắn trên ngực áo của người đó rồi là Hong Jisoo, người gì đâu dễ thương mà đến cái tên cũng dễ thương thế không biết. Tuyến xe số 17, được rồi. Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau Hong Jisoo.
Hoá ra hôm nay lại là một ngày không tệ chút nào trong cái cuộc đời con dệp của hắn cả. Bỗng nhiên Seungcheol lại thấy yêu cơn mưa này dễ sợ, vì nếu không có nó thì hắn đâu có gặp được một Hong Jisoo như vậy trong cuộc đời chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanficChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...