Seoksoo

315 28 3
                                    

Tôi, một thằng con trai luôn luôn có suy nghĩ và hành động vô cùng bộc phát và rất tuỳ tiện.

Nhiều khi đang ngồi không chán đời vì bài báo cáo giữa kỳ bị đánh giá thấp nhưng chỉ cần thằng bạn thân MinGyu rủ đi quẩy là sẽ lập tức ném tất cả những phiền muộn đó rồi lên đồ đi ngay.

Cũng là tôi, lúc vẫn đang trong giai đoạn tán tỉnh cô bạn rất dễ thương của khoa bên cạnh, nhưng chỉ cần thấy một bóng hồng khác hợp ý hơn một chút thì sẽ liền từ bỏ tất cả cố gắng bấy lâu vì cô bạn đó.

Vẫn là tôi, bị mấy thằng lưu manh đầu ngõ chặn đánh hay xin đểu cũng chẳng thèm phản kháng nhưng chỉ cần có bất cứ ai phát âm ra một tiếng xúc phạm những người thân thiết bên cạnh liền sửng cồ lên đập cho nó tơi tả bất chấp có bị tống vào đồn cảnh sát.

Có khi đi đường gặp người cần sự giúp đỡ tôi cũng chưa chắc nhấc chân nhảy vào vì nghĩ rằng rồi cũng sẽ có người khác thay tôi làm người tốt mà thôi.

...

MinGyu nó hay nhận xét tôi thế này:
" Này SeokMin, tao thật chưa thấy đứa nào vô tâm vô phế như mày cả, sống mà cứ bất cần vô định, làm cái gì cũng tuỳ tứng lại thêm cả tuỳ tiện như vậy đó hả, mày coi chừng có ngày bị nghiệp quật nha con..."

Những lúc như thế tôi thường không nói gì, trực tiếp thụi vào bụng MinGyu một phát thật đau rồi cũng thây kệ, tính tôi là thế, tôi không muốn thay đổi và cũng quá lười để thay đổi.

....

Tôi từng nghĩ rằng việc yêu đương là thứ ngoài thân, gặp ai hợp ý thì tiến tới, chán rồi thì buông bỏ, không nhất thiết phải tự mua dây buộc mình làm gì.

Nhưng rồi tôi gặp được anh, người con trai duy nhất trong đời khiến tôi thay đổi, thay đổi một cách thật tâm không hề miễn cưỡng, nhưng đau lòng hơn cả chính là tôi thay đổi khi anh đã chẳng còn tồn tại trong thế giới của tôi nữa rồi.

Tôi và JiSoo quen nhau trong một tình huống vô cùng ngang trái mà tới tận giờ tôi cũng chẳng muốn kể lại cho bất cứ ai.

Hai chúng tôi cứ như nước với lửa, anh ấm áp giản đơn, tôi lại thờ ơ lạnh nhạt. JiSoo dịu dàng giàu cảm xúc, tôi thì tuỳ hứng vô tâm.

Có lẽ vì thế mà tôi và anh bị người kia thu hút, tình cảm của JiSoo với tôi chính là ngọt ngào cam chịu, anh luôn luôn bỏ qua tất cả những lỗi lầm cũng như sự ích kỷ của tôi...còn tôi lại khác, tôi luôn cho mình cái quyền được " mặc kệ" anh bất cứ khi nào tôi muốn.

Tôi có lẽ chưa từng đặt anh vào một góc quan trọng nhất của tình yêu, ít nhất là cho tới thời điểm đó...giống như tạm thời bước chân vào một thử thách mới với cùng một người con trai xinh đẹp, mà trên đời này thì đâu có thiếu người xinh đẹp. Tôi nghĩ vậy.

" SeokMin vô tư như trẻ con ý, anh rất thích, vì nếu sống đơn giản không suy nghĩ quá nhiều em sẽ hạnh phúc hơn là để bản thân để tâm tới quá nhiều thứ."Đó là câu mà JiSoo nói với tôi làm tôi nhớ mãi tới tận bây giờ.

Từ lúc chúng tôi quen nhau tới mãi sau này JiSoo chưa một lần trách tôi rằng sao SeokMin vô tâm với anh như vậy, lúc nào tôi cũng chỉ thấy anh cười, tôi quên cái hẹn sẽ đón anh vào một buổi tối trời mưa từ quán cafe anh làm thêm về nhà anh cũng chỉ cười bỏ qua, tôi bỏ lỡ tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh vào đúng 12h đêm ngày 30 tháng 12 với lí do ngủ quên anh cũng đều không giận dỗi. Thậm chí có một lần anh bắt gặp tôi đi ăn cùng với cô bạn gái cũ thì mọi thứ cũng chẳng có gì to tát, hoặc giả như anh cố gắng làm ra vẻ là anh chẳng sao cả, anh bảo với tôi rằng " bạn em mà, anh không ghen tuông vớ vẩn vậy đâu, SeokMin cứ thoải mái với tất cả các mối quan hệ của mình nhé đừng để ý đến anh."

Anh nghĩ là tôi vô tư, còn tôi thì lại là vô tâm không đếm xỉa tới cảm xúc của người bên cạnh.

Vậy rồi tôi giận, đáng lẽ người giận phải là JiSoo chứ chẳng phải tôi, nhưng sao tôi lại giận anh thế này, tôi nhớ rằng mình đã quát vào mặt anh rằng " anh không hề coi em là người yêu đúng không, anh chẳng bao giờ ghen, anh cũng chẳng bao giờ thèm quan tâm xem rốt cuộc em đang đi chơi với ai hay đang làm gì, anh lúc nào cũng nói là anh ổn anh không sao cả...anh không sao nhưng em không thể không sao, JiSoo à cuối cùng giữa chúng ta là mối quan hệ gì đây..."

" Anh xin lỗi." JiSoo đã nói với tôi như thế, và điều đó càng làm thằng con trai tuỳ tiện làm mọi thứ như tôi nổi khùng thêm, tại sao anh lại xin lỗi tôi, anh có lỗi gì à, rồi tại sao tôi lại khốn nạn thế này, nhìn gương mặt hiền lành của anh lúc bị tôi quát mà tôi không biết nên thế nào tiếp theo, miệng tôi hỏi anh rằng giữa chúng tôi là mối quan hệ gì nhưng tự mình ngẫm lại thì rõ ràng chính tôi cũng chưa một lần coi trọng đoạn tình cảm này.

Rồi, tôi để anh đi, JiSoo xin lỗi tôi và nói rằng chúng tôi nên dừng lại, trên đời này cái lí do chia tay vì không hợp nhau là thứ vớ vẩn nhất, nhưng quả nhiên chúng tôi không hợp, bắt đầu là vì trái ngược mà hút về phía nhau nhưng tới khi ở gần rồi mới biết để dung hoà một mối quan hệ không thể chỉ có vậy là đủ.

Tôi để bản thân tuỳ tiện thích anh, rồi cũng chẳng biết từ bao giờ tâm can tôi không chịu sự điều khiển của lí trí mà tuỳ tiện coi anh là tất cả, nhưng tới khi nhận ra JiSoo quan trọng với mình tới nhường nào thì tôi lại cũng cứ thế tuỳ tiện để anh ra đi.

Rất lâu, rất lâu sau này trái tim tôi cũng không thể một lần tuỳ tiện thích ai thêm được nữa.

MinGyu nói đúng, tôi là một thằng đầu đất vô tâm vô phế, cả đời chẳng chịu nhìn trúng ai đến lúc thực sự nhìn đến một người thì lại tự tay mình đẩy người ta ra xa.

Anh sai khi va phải tôi trong đời để rồi tự nhận lấy một mẩu ký ức không mấy tốt đẹp.

Còn tôi sai vì không biết quý trọng những gì mình đã có, tôi sai vì quá tự tin vào bản thân sẽ chẳng bao giờ thật lòng với một người.

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ