Wonshua

454 44 6
                                    


WonWoo có nuôi một bé mèo !
Món quà mà cậu nhận được từ ba mẹ khi đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi toàn thành phố năm WonWoo mười tuổi.

Mèo của WonWoo có bộ lông trắng tinh và rất dày, mỗi lần Wonwoo bế bé mèo vào lòng đều cảm giác như đang ôm một cục bông gòn vừa mềm vừa ấm, đặc biệt bé mèo còn có hai màu mắt khác nhau một bên màu hồng một bên màu xanh, những lúc bé mèo mở to mắt đòi WonWoo cho ăn nhìn dễ thương khủng khiếp.

WonWoo đặt tên cho bé mèo là Joshua.

Joshua và WonWoo sống với nhau rất hoà thuận, ngày nào không được ôm Joshua đi ngủ là ngày đó cậu không yên giấc.

WonWoo luôn thích cái cảm giác hơi ấm của Joshua ngay bên cạnh mình, người ta nói nhiệt độ của loài mèo là 38 độ cao hơn nhiệt độ của con người, có lẽ vì vậy lúc nào Joshua cũng thật ấm.

Vào những ngày WonWoo không phải đi học hay đi làm cậu thường mang Joshua đi dạo trong công viên gần nhà, Joshua của cậu xinh xắn tới mức làm mấy em nhỏ đang nô đùa xung quanh cũng phải tiến lại gần xin phép cho vuốt ve vài cái, mà Joshua cũng ngoan lắm, chỉ kêu rừ rừ vài tiếng rồi ngồi im cho người ta sờ vào người.

Có khi nào đó WonWoo gặp phải chuyện không vui trong công việc và không có ai để chia sẻ, sau một ngày mệt mỏi trở về căn nhà nhỏ của mình, cậu ngội thụp xuống chiếc sofa đặt ở phòng khách rồi gục đầu vào hai cánh tay mà thở dài, những ngày như thế liền có ngay một cục lông trắng trắng mềm mềm chạy tới chui tọt vào lòng cậu và dụi dụi cái đầu bé bé của mình, chỉ thế thôi mà lòng WonWoo lại bình yên đến lạ, và chỉ cần Joshua kêu " Miao~" một tiếng thôi WonWoo cũng bật cười vui vẻ ngay được, những mệt mỏi bỗng chốc tan biến...!

WonWoo cũng thích cái cảm giác nhồn nhột mỗi khi Joshua liếm cái lưỡi hồng hồng nham nhám vào lòng bàn tay khi được cậu đút đồ ăn cho, những tiếng rên khe khẽ lúc nửa đêm bé mèo cậy cửa phòng cậu đòi vào ngủ cùng vì sợ tiếng sấm, đến cả những lúc Joshua giận lẫy mà chui tọt vào một hộc tủ nào đó trốn khiến WonWoo gọi mãi không chịu ra sau khi bị cậu mắng vì tội gặm hỏng đôi giày cậu mới sắm và chưa đi được lần nào...tất cả những điều đó tạo nên cuộc sống của WonWoo, bình yên, ấm áp và không kém phần ngọt ngào.

Cuộc sống của cậu cứ trôi qua êm đềm như thế với bé mèo trắng, những khi phải đi công tác và gửi Joshua cho cậu em họ MyungHo chăm hộ đều khiến WonWoo nhớ mèo của mình tới mức ăn không ngon ngủ không yên, chỉ muốn mau chóng được về nhà, được ôm bảo bối của mình vào lòng mà cưng nựng.

Năm rộng tháng dài trôi qua, WonWoo và Joshua cứ vậy êm đềm mà trải qua cùng nhau, WonWoo không thể thiếu Joshua và bé mèo cũng không thể thiếu WonWoo... Tưởng đâu mọi thứ cứ như vậy, bên nhau tới hết đời.

" MyungHo ơi...anh không tìm thấy Joshua ở nhà..." giọng nói gấp gáp của WonWoo truyền qua loa điện thoại khiến MyungHo cũng phải giật mình.

Hôm nay vừa từ công ty về và mở cửa vào nhà, bình thường như mọi ngày thì sẽ đều có một cục bông trắng tinh chạy ra đón cậu, nhưng dạo này Joshua sức khoẻ không tốt nên thường bé mèo chỉ nằm im trên giường WonWoo và chờ cậu vào vuốt ve mà thôi, lúc mở cửa phòng vào trong thì không thấy Joshua đâu cả, cậu cũng đã tìm hết tất cả các ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy Joshua, để ý thấy cách cửa sổ hơi hé liền sợ sệt mà chạy khắp nơi để tìm cũng chẳng thấy, cuối cùng phải gọi cho MyungHo cầu cứu.

" Anh đã tìm thấy Joshua chưa?" MyungHo hỏi khi gặp được WonWoo trên người vẫn mặc bộ vest công sở đầu tóc thì rối bù trong công viên gần nhà, đây nơi mà Joshua hay được anh dẫn tới chơi.

Mắt WonWoo đỏ hoe, anh lắc đầu đáp.

" Chưa, không biết Joshua chạy đâu mất, hay là bị ai đó bắt mất rồi...đợt này Joshua lại đang ốm nữa...anh sợ..."

MyungHo vỗ vai ông anh mình mấy cái an ủi.

" Chắc nó chạy đi chơi đâu thôi, đi, em đi tìm cùng anh, Joshua vừa ngoan vừa thông minh như vậy sẽ không để ai bắt được mình đâu anh."

" Ừm, cảm ơn em" nói rồi WonWoo lại lầm lũi bước đi giữa bóng tối nhập nhoè của ánh đèn ven đường.

Nhìn bóng lưng cô độc đó MyungHo bất chợt thở dài, WonWoo và Joshua đã ở bên nhau được gần 16 năm rồi...

Người ta hay nói với nhau về loài mèo...rằng khi mà mèo và người sống cùng nhau quá lâu, đủ để hiểu thấu tâm tư tình cảm của nhau, khi mà mối liên kết không chỉ dừng lại ở mức thú nuôi và con người...
Và cho tới khi con mèo đó biết mình sắp không thể tiếp tục tồn tại nữa, nó sẽ kiếm một nơi nào đó, không để người kia tìm thấy mình và cô đơn mà chết đi...vì mèo không muốn người ta nhìn thấy nó chết, không muốn nhìn người ta đau khổ vì mình, chỉ muốn người ta vui vẻ mà sống tiếp...quên tất cả đi.

Loài mèo chính là vậy đấy.

Joshua đã đi đến điểm cuối của cuộc đời rồi, bao nhiêu năm qua cũng đã nhận được tình yêu từ WonWoo như vậy là quá đủ, sau này dù WonWoo có thương ai hay yêu ai thì điều đó cũng rất đáng mừng...

Trong đêm tối lạnh lẽo, bóng dáng người thanh niên cao gầy vẫn không ngừng tìm kiếm một điều rất quan trọng trong đời mình. Tiếng gọi vang vọng khắp cả không gian tĩnh lặng.

" Joshua...Shua à...đừng trốn nữa..."

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ