Junshua

494 36 21
                                    

- Văn tổng, đây là hồ sơ của những người đăng kí thử việc với công ty chúng ta...mời anh xem ạ - cô thư kí đặt tập tài liệu dày cộp xuống mặt bàn.

Văn Tuấn Huy day day trán một cách mệt mỏi, cả đêm hôm qua anh đã thức trắng để làm cho xong bản phác thảo cho dự án đầu tư bên Mỹ nên hiện tại có chút uể oải.

- Được, cứ để đó và ra ngoài làm việc của mình đi - anh xua xua tay với cấp dưới và cũng là cô em họ xa của mình, lúc này một giấc ngủ là điều mà cậu thực sự cần.

Từ Thâm Quyến xa xôi, Văn Tuấn Huy được cha mình điều sang quản lí công ty chi nhánh ở Seoul để tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm, tập đoàn nhà họ Văn chuyên về lĩnh vực truyền thông và giải trí xuyên quốc gia, mà ngành công nghiệp giải trí ở Hàn Quốc thì phải nói là cực kỳ phát triển nên không thể không đặt chi nhánh tại đây được.

Đối tác của dự án lần này là một công ty ở Mỹ mà tập đoàn mới bắt tay lần đầu hợp tác, không giấu gì ai, Văn Tuấn Huy từ nhỏ tư chất thông minh mặt mũi lại sáng sủa, để chuẩn bị cho việc nắm quyền công ty tại Hàn Quốc này mà cậu đã học tiếng Hàn chỉ vọn vẹn có nửa năm liền thành thạo, duy chỉ có tiếng anh, cái loại ngôn ngữ thịnh hành nhất trên thế giới là học từ bé tới lớn lại chả vào đầu nổi trăm từ, nên hiện tại phải tìm phiên dịch viên có chuyên môn cao để có thể thực hiện những cuộc đàm phán lớn cho công ty.

Cố gắng dẹp cơn buồn ngủ đang ập tới sang một bên, Văn Tuấn Huy cầm tập hồ sơ trên mặt bàn lên xem xét.

Mấy tờ CV đầu tiên anh đều không nhìn quá mười giây, người thì tuổi hơi lớn, người lại mới là sinh viên đại học chắc chắn chưa có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, người lại có ngoại hình không được ổn lắm, dù sao làm trong ngành giải trí nhất thiết là phải cần đôi chút ngoại hình rồi.

Xem một hồi chán trê, gần như bỏ cuộc và định ấn nút gọi thư ký để cô tự sắp xếp thì có một tờ CV rơi xuống dưới chân bàn, cậu cúi xuống nhặt nên. Một bức ảnh nhỏ được in màu trên góc trái, bên cạnh là lí lịch trích ngang làm cậu phải để mắt tới.

Này, được nhé, Joshua Hong Jisoo, Hàn kiều, 27 tuổi, từng có thời gian làm quản lí truyền thông cho một tờ tạp chí vừa tại Mỹ, mà đặc biệt hơn cả là tấm ảnh đã thu hút ánh nhìn của Tuấn Huy khá nhiều, đừng ai trách cậu quan trọng nhan sắc, vì làm gì có người nào trên đời này lại có thể từ chối cái đẹp được đâu, hơn nữa công việc của này lại yêu cầu ngoại hình, mà cái người tên Joshua này vừa có kinh nghiệm lại vừa có nhan sắc, chụp ảnh thẻ là cái thể loại dìm khuôn mặt nhất trên đời rồi đấy thế mà người kia tuyệt đối không bị ảnh hưởng gì vẫn toát nên vẻ đẹp vừa mỹ miều lại vừa sang chảnh, nên thử gặp trao đổi xem sao, nếu không ổn thì nhờ thư ký tìm người khác, coi như cũng không mất quá nhiều thời gian. Không chần chừ thêm anh nhắn thư ký sắp xếp một cuộc gặp mặt tại văn phòng.



- Chào Văn tổng - Joshua hơi nghiêng đầu theo phép lịch sự để chào người kia.

Văn Tuấn Huy khẽ gật đầu quan sát anh, sau vài giây cũng giơ tay ra bắt và chào hỏi lại.

- Mời ngồi, chúng ta sẽ vào phỏng vấn luôn chứ ? - cái người tên Joshua trước mắt này nhìn trẻ quá, tính ra anh ta cũng hơn Tuấn Huy một tuổi mà nhìn lại như sinh viên đại học, dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ, mà mắt thì lại to, lúc tiếp chuyện với Tuấn Huy thỉnh thoảng lại mở lớn chớp chớp nhìn như con mèo đang hóng chuyện vậy, vừa dễ thương lại vừa ngây ngô, giọng nói nhỏ nhẹ thanh khiết, nói anh ấy lớn lên tại Mỹ một đất nước phóng khoáng như vậy, hơi khó tin.

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ