Cheolsoo

382 34 4
                                    



Tháng mười hai lững thững trôi đi một cách thật chậm chạp, từng lớp tuyết trắng xoá phủ kín cả con đường dài, người ta mong ngóng những ngày nắng thật mau tới để được vui đùa thoả thích nhưng chợt nhận ra...nắng ở đâu mà thấy được lúc này cơ chứ.

JiSoo đưa hai bàn tay lạnh cóng của mình áp thật chặt vào ly coffee vừa mua được ở chiếc máy bán hàng tự động dưới tầng trệt, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà bay biến. Chầm chậm nhấm nháp cái vị ngòn ngọt pha chút đắng tan ra trong khoang miệng, những câu chuyện xưa cũ lại tràn về khoả lấp hết cả tâm can.

Đã từng có một người lúc thấy anh làm việc tới tận nửa đêm không chịu ngủ, còn pha một cốc coffee đặc quánh để uống liền gằn giọng bảo.

- Này...này...ai cho cậu uống cái thứ không tốt cho sức khoẻ đó giờ này hả? Có biết mấy giờ rồi không mà còn chưa chịu đi ngủ - người đó nói vậy rồi giật lấy cốc coffee nóng hỏi trên tay JiSoo sau đó đẩy anh về phòng mình không cho làm việc tiếp.

Vo viên chiếc cốc giấy rồi ném vào thùng rác, JiSoo cười buồn...làm gì còn ai nhắc anh phải đi ngủ sớm, cũng làm gì còn ai nhắc anh không được uống quá nhiều coffee nữa đâu.

.
.
.

Bắt đầu những ngày đầu năm thật bận rộn, JiSoo hối hả với những dự định của bản thân mình, nền đất lạnh ngắt dưới chân cũng chẳng khiến con người ta dễ dàng chùn bước được, ngày tháng đó cũng đã qua rồi, những kỷ niệm xưa cũ tốt nhất nên đem cất về nơi mà nó vốn phải ở.

Nhưng có những ngày thật vui rồi cũng thật buồn, bạn bè đồng nghiệp rủ nhau liên hoan một bữa ra trò sau một phi vụ làm ăn thắng lớn, hát hò quậy phá đủ cả, với một người hướng nội như JiSoo cũng khó mà thoát khỏi guồng quay đó.

- Mấy đứa ăn nhiều vào nha...nay sếp mời không ai được làm khách đâu đấy - trưởng phòng Lee gõ gõ vào vỏ chai rượu đã rỗng hét to đầy hào hứng, mặt anh ta đã đỏ lừ từ lúc nào.

Mọi người trên bàn ai cũng hào hứng hò hét, còn bảo là phải đi tăng hai nha anh...

JiSoo ngồi yên lặng mỉm cười, cậu em đồng nghiệp bên cạnh gắp cho anh một miếng thịt đã chấm ướt sốt cay rồi nói " anh JiSoo ăn đi, công anh lớn lắm nhé."

Thỉnh thoảng ai đó quan tâm mình tốt thật đấy, nhưng rồi JiSoo lại nhớ ra bản thân chẳng giỏi ăn đồ cay, anh còn chẳng uống nổi ba chén rượu nhưng mặt vẫn ửng đỏ vì ăn nhiều đồ cay quá, hình như cũng là người đó nói.

- Dạ dày cậu không khoẻ nên đừng ăn nhiều đồ cay nóng - người đó kéo đĩa gà cay về phía mình rồi đưa tới trước mặt JiSoo một tô canh bò hầm khói bốc nghi ngút cười, nói tiếp - ăn cái này đi, hôm nay trời lạnh ăn món này là hợp lí nhất, tốt cho sức khoẻ của cậu nữa.

JiSoo nâng chén rượu vừa được rót đầy trên tay, ánh mắt mông lung như đang lạc về một vùng trời xa lắc, rồi thứ chất lỏng cay xè đó được anh nuốt trôi qua cổ họng...cảm nhận từng giác quan trong cơ thể mình muốn chống lại hơi men, thói quen tốt nhưng lại khiến bản thân đau lòng tới vậy thì cũng nên phá vỡ...

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ