Cheolsoo

469 47 2
                                    


- Này...SeungCheol, cậu ngồi dịch ra chút được không ? - trời trưa tháng 6 nắng vỡ cả đầu, tuy rằng hơi lạnh từ điều hoà vẫn phả đều đều vào không khí nhưng cái việc tên bé bự bên cạnh cứ dí sát người vào mình khiến JiSoo không khỏi bực bội.

- Không thích....

JiSoo với lấy điều khiển điều hoà hạ thêm mấy độ nữa rồi quay mặt sang nhìn SeungCheol cằn nhằn.

- Tớ bảo cậu ngồi cách ra chứ đâu có bảo cậu nêu ý kiến hả?

- Soo không thương tớ rồi nữa đúng không? - đấy tên hâm này lại bắt đầu bầy ra cái bộ mặt nhõng nhẽo rồi, JiSoo thầm thở dài, chả hiểu sao mọi người cứ hay nhận xét hắn nam tính chững trạc các thứ, rồi gì mà cậu sướng có người yêu ngầu lòi các kiểu, lừa đảo, mỗi lần hắn ta bị JiSoo cậu đây nói mấy câu là y như rằng mặt dài như cái bơm, môi trề ra mặt tỏ vẻ uỷ khuất như vừa bị ai cướp mất bồ, mà làm gì có ai cướp mất gì của hắn đâu.

- Trời nóng, người ta chỉ bảo ngồi cách ra một chút thế mà cậu cũng lái sang thương với không thương cho được, tớ kệ cậu đấy, muốn làm gì thì làm - JiSoo bất lực nhìn SeungCheol rồi thây kệ, mắt chuyển hướng tới chương trình ca nhạc trên tivi.

Nghe thấy vậy SeungCheol ngồi lại càng gần JiSoo hơn, vòng hai tay ôm chặt người cậu kéo về phía mình tiện thể tựa cả cằm lên vai JiSoo, rủ rỉ.

- Chả hiểu sao lúc nào tớ cũng thích ở bên cạnh cậu nhỉ?

- Ai biết được nhà ông - JiSoo khẽ tủm tỉm cười, né mặt mình sang bên cạnh vì hơi thở nóng rực của SeungCheol cứ lởn vởn trên má, mà tên này lại dai như đỉa thấy cậu càng né lại càng ghé mặt gần mặt cậu hơn.

- À...tớ biết rồi, tại vì càng ngày tớ càng thương cậu nhiều hơn đấy.

- Chỉ dẻo mỏ là giỏi.

- Tớ chỉ dẻo mỏ khi ở bên cậu thôi.

Từng tia nắng rực rỡ xuyên qua ô cửa kính và lớp rèm mỏng manh rồi đậu nhẹ trên một mái tóc đen nhánh nam tính cùng một mái tóc màu nâu mật ong ngọt ngào, SeungCheol nhìn JiSoo đang chăm chú xem mấy tiết mục ca hát trên tivi, thỉnh thoảng lại thấy cậu cười rộ lên mỗi khi phấn khích, đuôi mắt cong cong quen thuộc in hằn vào trái tim hắn suốt những năm qua vẫn không hề thay đổi, đột nhiên hắn lại tự hỏi thâm tâm " tình yêu liệu có là điều bất biến."

- Soo này...cậu có yêu tớ không?

- Có - JiSoo mắt vẫn hướng về tivi trả lời.

SeungCheol chưa bao giờ nghi ngờ chuyện tình cảm của hai đứa, chỉ là đôi khi nghĩ tới cuộc đời vài chục năm ngắn ngủi này liệu hắn và cậu có thể bên nhau mãi mãi hay không?

Giống như chút uỷ mị bất chợt ghé qua vào một ngày hè oi ả.

- Không biết tớ với cậu sẽ bên nhau tới bao giờ nhỉ ?

Câu nói này khiến JiSoo hơi khựng lại, cậu quay mặt về hướng SeungCheol và nhận ra ánh mắt có chút uỷ khuất của hắn mà lòng khẽ động, có lẽ cậu đã hơi vô tâm chăng?

Những ký ức ngọt ngào dần dần chiếm lấy tâm trí JiSoo, rồi cậu chợt nhận ra, à..., thì ra bấy lâu nay mình đã hưởng thụ một cách cực kỳ thoải mái những yêu chiều từ SeungCheol, hắn luôn luôn nhường nhịn yêu thương cậu vô điều kiện, cũng chẳng bao giờ cáu giận mỗi khi JiSoo vô lí với hắn, thỉnh thoảng SeungCheol còn nói rằng cậu chỉ được vô lí với một mình tớ thôi, vì như thế mới chứng tỏ tớ là người đặc biệt nhất trong lòng cậu.

Đôi tay của SeungCheol vẫn ôm ngang eo JiSoo chặt cứng, đôi mắt phượng hơi cụp xuống khi thấy JiSoo quay sang nhìn mình, hắn lại vừa nói sai câu gì mất rồi.

Bất ngờ JiSoo đưa tay ôm chặt hai má SeungCheol rồi tiến sát lại gần, trước khi để hắn kịp nhận ra điều gì đó cậu đã khẽ nhắm hờ đôi mắt chạm nhẹ môi mình lên môi SeungCheol, khi tách nhau ra JiSoo thấy mắt hắn mở to hơn bất cứ lần nào cậu nhìn thấy, nơi đáy mắt còn thấp thoáng những tia hạnh phúc không chút che dấu.

- Choi SeungCheol nghe rõ đây...đừng quá lo lắng về chuyện sau này được không - JiSoo thấy SeungCheol gật đầu lia lịa - chẳng phải bây giờ tớ và cậu đang ở bên cạnh nhau đây nè, không cho phép cậu suy nghĩ lung tung...vì hiện tại chúng ta ở bên nhau nên tương lai cũng sẽ không thay đổi, sau này cậu mà dám thay đổi thì tớ sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa...biết chưa.

- Tuân lệnh... - SeungCheol cười khì nháy mắt với JiSoo, đúng là cả nghĩ, mọi thứ đang tốt đẹp như vậy thì tại sao lại phải tự mình doạ mình làm gì cơ chứ, JiSoo người hắn thương rất tốt bụng chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn mà đi đâu.

SeungCheol tiến về phía trước kéo JiSoo vào một nụ hôn sâu hơn, trong cái nắng của mùa hè thì hôn JiSoo giống như đang được thưởng thức một cây kem vani vừa mát lạnh lại vừa ngọt ngào, hắn nghĩ rồi, cả đời này hắn chẳng thể nào tách khỏi người con trai này đâu, vì hắn nghiện Hong JiSoo quá nặng rồi còn đâu, trên đời sẽ không có một thứ gì có thể khiến hắn cai được.

Giữa những môi hôn nồng nàn JiSoo nghe thấy thanh âm trầm thấp của người kia dụ dỗ mình.

" Soo này, cậu phải gọi tớ là anh đi chứ, chúng ta là một cặp, hơn nữa cậu mà sinh kém hai ngày nữa là kém tớ hẳn một năm rồi còn gì."

Và cũng giữa sự ngọt ngào của nụ hôn hai người đang trao nhau, JiSoo thấy chính bản thân mình bật cười ranh mãnh, đôi tay bị SeungCheol ôm chặt để trước ngực hắn đánh nhẹ hắn mấy cái, nhỏ nhẹ trả lời.

" Còn lâu tớ mới gọi con cún bự nhà cậu là anh."

(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ