SeungCheol và JoShua là bạn của nhau cũng đã được gần 3 năm trời, lại nhớ ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau là vào một ngày đầu mùa thu 3
năm trước, khi đó SeungCheol vừa kết thúc năm thứ nhất đại học và đang học được nủa kỳ đầu của năm học mới.JoShua là học sinh trao đổi Mỹ - Hàn, lúc giảng viên trưởng khoa dẫn JoShua vào giới thiệu trước giảng đường rộng chứa cả trăm đứa sinh viên đang nhốn nháo thì SeungCheol vẫn còn đang bận gục đầu xuống bàn ngủ, anh tìm cho mình một chỗ ngồi gần cuối lớp để có thể lười biếng bất cứ lúc nào, lúc mới đầu SeungCheol còn khá buồn cười vì vụ trao đổi sinh viên kiểu này cơ, người ta hay ca tụng về giấc mơ Mỹ tiến, ấy vậy mà JoShua lại từ đất nước hoa lệ đó chạy về Hàn học, nói chung không hợp lí một chút nào.
Bỏ qua phần giới thiệu vì SeungCheol thì bận ngủ, mà bạn bè lớp đại học mức độ thân thiết và quan tâm nhau cũng chẳng cao nên anh hoàn toàn không biết JoShua vào lớp kiểu gì cả, đâu đó vào tiết thứ hai môn chuyên ngành anh mới lục đục tỉnh dậy vì một giọng nói nho nhỏ làm phiền. Hơi ngẩng đầu dậy từ dưới bàn học một chút ánh sáng làm SeungCheol khẽ nhíu mày, giọng nói lạ hoắc này là ai nhỉ, không lẽ nằm mơ.
" Thầy đang đi xuống đây đó, cậu dậy đi không bị phát hiện bây giờ." Giọng nói thì thầm đó khiến SeungCheol bừng tỉnh, phản xạ tự nhiên của mấy đứa hay làm việc xấu trong lớp chính là ngay lập tức lấy lại vẻ ngoài chăm chỉ trong một nốt nhạc, SeungCheol ngồi thẳng lưng ngay lập tức rất ngay ngắn, bóng dáng thầy bộ môn cũng gần như đi tới chỗ anh, chết...trên bàn chỉ có mỗi cây viết và không có một quyển sách nào cả, nguy rồi, đương lúc bí thì từ phía bên phải có ai đó đẩy sang phía anh cuốn giáo trình kinh tế vĩ mô, SeungCheol quay sang và bắt gặp một khuôn mặt lạ lẫm kèm theo một nụ cười mỉm, lúc này thì SeungCheol cảm giác mình tiêu đời thật rồi, tiêu không phải vì bị thầy bắt gặp, mà tiêu đời vì nụ cười của một người xa lạ...
SeungCheol và JoShua trở thành bạn cùng bàn, rồi tiếp tục biến thành bạn cùng phòng, bây giờ thì coi như bạn thân như hình với bóng.
JoShua hiền cực kì, trong lớp ai nhờ cái gì cũng làm, ai mượn cái gì cũng đưa, hễ có ai trêu chọc cũng chỉ cười cho qua.
JoShua cũng hay thủ thỉ mấy điều con con bên tai SeungCheol cả ngày, như việc cằn nhằn anh cứ hay ngủ gục trong lớp để cậu ấy phải canh thầy và chép bài hộ, có đợt SeungCheol mải cày game với WonWoo không chịu ngủ sớm báo hại JoShua phải túm cổ kéo về phòng gắt gỏng rồi bắt đi ngủ bằng được mới thôi, hoặc như giải thích cho SeungCheol biết rằng vì cậu muốn trở về Hàn hẳn nên đã tham gia vào khoá du học trao đổi này thay vì hưởng một nền giáo dục tiên tiến mà ai cũng mong muốn...còn nhiều thứ mà JoShua nói lắm, nhưng SeungCheol sẽ giữ lại cho riêng mình thôi, như là JoShua thích ăn gì nhất này, JoShua muốn tới đâu chơi nhất này, JoShua sợ nhất là mấy con bọ biết bay này, cả những bí mật nho nhỏ mà JoShua bảo là cậu không được cho ai biết đâu tớ chỉ kể cho mình cậu thôi đó...
.
" Shua ơi cậu cằn nhằn tớ nhiều quá, chẳng mấy nữa mà trán cậu sẽ đầy nếp nhăn đấy." Có một lần khi hai đứa đang ngồi trên thư viện làm bài tập SeungCheol đã trêu JoShua như thế, anh nói khi cậu ấy lại bắt đầu cằn nhằn và
chỉnh sửa lại mấy lỗi sai trong vài tập anh văn của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanficChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...