Jisoo cầm chiếc điện thoại trên tay lướt nhìn một loạt những dãy số hiện ra trước mắt để tìm kiếm một ai đó cho mình hy vọng, anh cần ai đó để nói chuyện...ngay lúc này.
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy một người, Minh Hạo, em họ xa rất xa nhưng lại thân rất thân với Jisoo...phải rồi giờ chỉ có mình Ming Hạo mới chịu nghe anh nói thôi.- Hạo, em đang ở đâu vậy? - Jisoo thở hắt ra khi nghe thấy đầu dây bên kia trả lời, anh run run giọng nói.
- Em đang ở nhà, vừa làm xong mấy bài tập ở trường, có việc gì không anh? - cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã gần 11h đêm rồi mà anh Jisoo gọi có việc gì nhỉ, hơn nữa...
hình như giọng anh ấy có chút vấn đề.
Một khoảng im lặng kéo dài và cậu chỉ nghe tiếng thở nặng nề của Jisoo.
- Anh Jisoo...
- Ừm, em có thể...tới đây với anh một lát được không...anh...
- Anh đang khóc hả?
"..."" Jisoo...chúng mình...chia tay nhé"
" Chẳng phải chúng ta vẫn đang bình thường sao, tự nhiên anh lại như vậy, em đã làm gì sai à có thể cho em biết lí do được không?".
" Vì...bố mẹ anh không chấp nhận được việc chúng ta yêu nhau...bố anh đã phải nhập viện vì cơn đau tim ngày hôm trước...anh...anh yêu em nhưng mà anh không thể làm việc có lỗi với bố mẹ anh được...xin em hiểu cho anh được không, anh xin lỗi em..."
Jisoo không cố làm gì để níu kéo anh cả, chẳng ai có thể tìm được lí do gì hợp lí hơn là gia đình. Yêu và đến được với nhau hay không là chuyện không ai kiểm soát được.- Khốn kiếp, hắn nói với anh như vậy và anh tin những lời Kang Hejin nói hả? - Ming Hạo đập mạnh tay xuống bàn gắt lớn.
Tay cầm chai bia đã cạn gần hết Jisoo nhìn thứ chất lỏng cay xè bên trong mỉm cười mà nước mắt lại cứ thế trào ra. Lúc chia tay nhau anh không khóc vậy mà bây giờ ngồi đây uống cái thứ đồ uống mà mình chưa bao giờ động tới ngồi trước mắt em mình anh lại thấy tim mình đau đớn khôn cùng.
- Ừ...
- Hong Jisoo, anh tỉnh táo lại cho em, em đã cảnh báo anh bao nhiêu lần rồi anh nghĩ rằng hắn chia tay anh vì gia đình à - cậu giật lấy chai bia từ tay Jisoo thầm tự trách bản thân sao không cứng rắn hơn trong việc ngăn cản anh với tên khốn đó.
- Hejin sẽ không lừa dối anh đâu...anh ấy đối xử với anh rất tốt...anh chỉ buồn bây giờ thôi, uống với anh đêm nay nhé - giọng anh đã bắt đầu líu ríu vừa vì nhịn khóc vừa vì men rượu.
Ming Hạo mím môi, cố nén cơn bực tức của mình với ông anh quá đỗi tốt bụng đến mức ngây ngô này.
- Anh biết tại sao hắn ta luôn đối xử tốt với anh không, anh nhìn anh đi với ngoại hình của anh rồi tính cách của anh và cả cái khối tài sản khổng lồ kia nữa liệu có ai là không cố gắng đối xử tốt với anh cơ chứ...Hejin hắn chỉ lợi dụng anh mà thôi từ khi là người yêu của anh tới giừo hắn ta được bao nhiêu là lợi ích đến công việc hiện tại cũng là nhờ anh cả, giờ tìm được con cá lớn hơn thì hắn đá bỏ anh chứ còn sao nữa, anh và hắn đã yêu nhau tới 3 năm rồi có ai mà không biết vậy mà bây giờ lại vịn vào cái lí do gia đình...lực cười, em mới nhìn thấy trưa nay hắn cùng gia đình đi xem mắt một tiểu thư con nhà giàu đó mà chưa kịp báo cho anh, còn dám lấy bố mình ra để lừa, anh đừng khờ khạo như này nữa có được không?"
Cuối cùng là Jisoo ngu ngốc, tình cảm của Jisoo là thật lòng, Hejin đối với cậu cũng chưa bao giờ quá đáng tình yêu của họ luôn chứa đựng những sự ngọt ngào mà tới bây giờ lại bị bóc trần chỉ là một màn giả tạo.Mắt mũi cay xè, trái tim chịu đựng những thương tổn lần đầu nếm trải gần như quá tải với những gì Jisoo có thể vượt qua.
- Đừng uống nữa, anh say lắm rồi để em đưa anh về - Minh Hạo đi sang bên cạnh dìu anh đứng dậy, từng bước chân loạng choạng, Jisoo bám víu lấy thân hình gầy gò của Minh Hạo dấm dứt khóc " đừng...anh không muốn về nhà, đừng để anh một mình được không?"
Minh Hạo thở dài mở cửa xe taxi đẩy anh vào bên trong " về nhà em, em sẽ chỉ cho anh khóc hết đêm nay thôi, tên khốn đó không đáng để anh rơi nước mắt."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
ФанфикChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...