Chương 1: Đi đày

3.4K 145 10
                                    

Editor: Đào Tử

_________________________________

"Đừng giả bộ chết, mau dậy đi!"

Đang trong hôn mê, Thẩm Đường cảm giác có ai đá mình một cái.

Đá còn chưa đủ, đối phương còn mắng chửi.

【 Mẹ kiếp, ai đá bà? 】

Cô bị đau cuộn bắp chân lại, suy yếu mở hai mắt.

Thế giới trước mắt giống như bị người ta thu tầng sa mỏng muốn che càng lộ, từ cấu hình mờ biến thành độ phân giải HD.

【 Chuyện gì xảy ra? 】

Đau đớn như muốn vỡ vụn khiến cô hít thở không thông, sững sờ nhìn mọi vật lạ lẫm trước mặt.

【 Chẳng lẽ hôm qua say mèm liều mình đánh nhau với ai? 】

Có vẻ đang nửa cuộc nhậu, biên tập còn gọi điện thoại giục bản thảo, cô đành nén men say đi lấy bút vẽ. . .

Thêm nữa, cố nghĩ cũng không nhớ nổi.

Nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không nên thành ra thế này!

Thẩm Đường thầm véo mạnh mình một cái, cho đến khi cảm giác nhói đau truyền từ mảnh da thịt đến đánh tan ý nghĩ may mắn của cô.

Nhìn đôi bàn tay xa lạ, trong đầu lập tức tung ra bốn chữ --

Cô xuyên không rồi!

Đồng thời còn có chứng cứ đại biểu cho "Xuyên không".

【 Chỉ là không biết do uống rượu chết hay thức đêm chạy deadline bản thảo đến đột tử. 】

Càng nghĩ đầu càng đau, như có kẻ cầm búa liên tục gõ vào đầu cô, đau đến mức Thẩm Đường vội dừng nghĩ.

"Mau ăn đi, ăn xong tiếp tục lên đường."

Cô ôm đầu làm dịu đau nhói, ánh nắng trên đỉnh bị một bóng người cao lớn ngăn cách.

Người đó mang đôi dép rơm dính đầy bùn đất màu nâu, tiện tay quăng một cái bánh bột ngô chỉ lớn chừng bàn tay mặt ngoài cháy đen thô ráp, bánh bột ngô rơi trên mặt đất bên váy cô. Cũng mặc kệ bánh bột ngô dính bùn Thẩm Đường có ăn được chăng, đi phát cho người kế tiếp.

Một giây sau, một cánh tay nhanh như chớp thò đến bên người cô.

Chộp cái bánh bột ngô ấy rồi rụt trở về.

Thẩm Đường chậm một nhịp, đành ngờ vực nhìn sang.

Người đoạt bánh là một người phụ nữ vẻ ngoài bẩn thỉu, hai tay đang cầm bánh cố sức nhét vào miệng hệt quỷ chết đói đầu thai.

Sợ Thẩm Đường sẽ đoạt lại, bánh bột ngô dính bùn cũng không phủi, chỉ chốc lát đã nhét toàn bộ bánh bột ngô nhỏ vào miệng, cuối cùng còn chưa đã mút vụn bánh trên ngón tay.

Thẩm Đường: ". . ."

Không biết mấy ngày nay người này có tắm gội không, tóc dài vốn xinh đẹp đen nhánh giờ xơ bết dầu, nhìn kỹ kẽ tóc lộ bên ngoài còn tích tụ một lớp ố vàng dinh dính. Cẩn thận khẽ ngửi còn có thể ngửi được mùi tanh hôi kì lạ từ trên người ả ta -- Hơi khó chịu giống tất thối ba năm trộn cùng hoa đỗ quyên giã ra nước -- Thứ duy nhất còn coi như ổn là dù gương mặt dơ bẩn cũng không giấu nổi đường nét thanh tú.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ