Chương 104: Bức lương làm "phỉ"

362 62 3
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________

Bởi vì say rượu vừa tỉnh, đầu óc Thẩm Đường hơi quá tải, cho nên không chú ý tới một chi tiết Lâm Phong đề cập lúc trước —— Nếu cô cứu Lâm Phong, vì sao hai người ở trại thổ phỉ!

Đợi Thẩm Đường nhìn thấy tình cảnh ngoài nhà ngói, cô lập tức rõ.

Ngoài phòng có mấy chục...

Không, chừng hơn một trăm người!

Nam có nữ có, già có trẻ có, khỏe mạnh có tàn tật có.

Còn có chừng năm mươi cái rương lớn nhỏ.

Chỉ nhìn màu sắc gỗ liền biết là đồ tốt.

Nhóm người này thống nhất ngồi xổm trên mảnh đất gồ ghề ngoài phòng, phơi dưới ánh mặt trời, toàn thân đầy mồ hôi nóng, không dám động một tí, trên mặt mang vẻ sợ hãi một khuôn đúc ra. Đầu nguồn khiến bọn họ sợ hãi còn là người Thẩm Đường quen biết.

Chẳng phải là Cộng Thúc Võ, Địch Nhạc, "NPC dẫn đường" Kỳ Thiện và Chử Diệu tiếp nhận lớp của Kỳ Thiện. Toàn nhân vật hung ác?

Thẩm Đường há hốc mồm không biết nên hỏi cái gì.

Khô cằn hỏi: "Các người đang... Làm gì vậy?"

"Ngũ lang tỉnh rồi?" Chử Diệu quay đầu, nụ cười hiền hoà, ánh mắt mang mấy phần "Trìu mến" nhìn tiểu bối, "Đầu còn đau không?"

Thẩm Đường không hiểu sao thấy ớn lạnh.

"Không đau."

Mặc dù Chử Diệu vẫn cười như bình thường, nhưng hôm nay đặc biệt... Đặc biệt nhiệt tình, vui vẻ, vui vẻ? Cô không biết nên dùng cái gì hình dung, nhưng bị nhìn chằm chằm như thế, cô lại có loại ảo giác bị ai đó ném vào hầm băng, khí lạnh lấp thận, phần gáy lạnh toát...

Ảo giác? ? ?

"Ngài có thể đừng cười như thế không, ta nhìn hãi đến nỗi hoảng..."

Nụ cười của Chử Diệu cứng đờ, Kỳ Thiện bên cạnh mở lời: "Mới gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ nghe tiếng là biết Thẩm tiểu lang quân khỏe giọng, chắc chắn là tốt đến không thể tốt hơn."

Bấy giờ Thẩm Đường mới nhìn thấy tay trái Kỳ Thiện cầm một quyển sổ, tay phải cầm một cây bút, vùi đầu không biết đang viết thứ gì.

"Huynh, các người nghe hết rồi?"

"Sao Thẩm tiểu lang quân lại cho rằng bọn ta không nghe được?"

Thẩm Đường: "..."

Ngoại trừ Chử Diệu lão tiên sinh, không phải có văn tâm thì có võ đảm? Từng người tai thính mắt tinh, cô tỉnh lại phát ra một màn "Long trời lở đất" hùng hùng hổ hổ, không khống chế âm lượng chút nào. Nghe được cũng bình thường, nghe không được mới có vấn đề.

Điều duy nhất làm Thẩm Đường bớt xấu hổ muốn đào lỗ đó là —— Đám người không có phản ứng gì đối với hành vi nói tục của Thẩm Đường.

Đúng ra cũng không có khả năng phản ứng.

Mấy người này không phải loại danh sĩ nho nhã ngồi xổm trong nhà, có năng lực giao tế hàng đầu rảnh rỗi thì mở tiệc đàm chuyện, mở yến ẩm ngâm thơ uống rượu. Sẽ không có chuyện bị người ta ân cần thăm hỏi hai câu, lúc cãi tới cãi lui chỉ có một câu "Làm càn", càng không tức giận đến đỏ bừng mặt, vội vàng chửi lại kết quả ra một câu "Khốn nạn" không hề có lực sát thương.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ