Editor: Đào Tử
________________________________
Có lẽ Thẩm Đường cũng không ngờ rằng, vũng nước đục trên đại lục Tây Bắc lại có thể đục đến mức này, đến mức mở đầu cho một cuộc biến động khắp đại lục! Khi ấy, dân chúng vẫn còn đang trong giấc mộng, nguy cơ đi kèm với hơi thở tử vong lặng lẽ lan tràn như thịt thối sinh ra giòi bọ.
Nửa đêm Địch Hoan mất ngủ.
Địch Nhạc bước tới, mơ hồ nghe thấy anh ta lẩm bẩm đôi điều: "Tử Vi xuất hiện ở Tây Bắc, đảm bảo thiên hạ nhất thống... Thật là rối ren mà."
Địch Nhạc nhai nhai miếng bánh khô: "A huynh, cái gì rối ren?"
Địch Hoan đáp: "Dị tượng đêm qua!"
Địch Nhạc hỏi: "Con rồng đó?"
Địch Hoan thần sắc nghiêm trọng: "Ừ, bất kể là vì quốc tỷ hay để trở thành 'Tử Vi Tinh' trong lời đồn, những thế lực lớn nhỏ có tham vọng đều sẽ tụ tập về đây, hỗn chiến là điều khó tránh."
Đây mới là điều khiến anh ta đau đầu nhất.
Địch Nhạc lẩm bẩm: "Ôi chao, thật là đến đâu cũng vậy."
Địch Hoan cười khổ không nói gì.
Ánh mắt anh ta rơi về hướng thành Hiếu, môi khẽ mím lại.
Bóng rồng khổng lồ xuất hiện đêm qua rõ ràng không phải là quốc tỷ nước Tân, nếu nước Tân vẫn còn quốc vận mạnh mẽ như vậy, làm sao Trịnh Kiều có thể đi suốt quãng đường không gặp phải sự kháng cự nào đáng kể? Nước Tân cũng sẽ không dễ dàng diệt quốc như thế. Nghĩ đến đây, lòng ngực Địch Hoan khẽ dao động.
Anh ta hỏi đường đệ: "Xong chuyện này rồi, chúng ta trở về nhé?"
Địch Nhạc đáp: "Ừm, được."
Những món nợ rối mù ở quê nhà không tốt hơn ở Tây Bắc là bao.
Dù rằng đi du lịch bên ngoài rất tự do, không bị quá nhiều ràng buộc, ngoài đường huynh hầu như không ai quản lý cậu ta, nhưng sau một thời gian dài phiêu bạt, vẫn cảm thấy quê nhà tốt hơn —— có lẽ trong mắt người ngoài "nó" không tốt, nhưng chính vì thế, cậu ta càng muốn trở về.
Dốc hết sức mình làm điều gì đó.
Nụ cười nơi khóe môi Địch Nhạc chưa kéo dài được bao lâu, đã nghe thấy đường huynh của mình nói: "Đích nữ Triệu thị ở Tốn Nam, đệ còn nhớ không?"
"À? Đích nữ Triệu thị ở Tốn Nam... Vị nữ lang đứng hàng thứ ba đó sao? Ấn tượng thì có chút, chỉ nhớ cô ấy mềm mềm yếu yếu, một cơn gió cũng có thể thổi bay." Địch Nhạc còn chưa nhận ra, tựa cằm suy nghĩ một lúc lâu, khổ sở nhăn mặt, chỉ nhớ rằng cô ấy rất thích khóc, còn hay mách lẻo, "... Cô ấy còn khiến ta bị cha mẹ mắng rất nhiều..."
Địch Nhạc nhớ đó là chuyện từ khi còn rất nhỏ.
Người lớn dự tiệc hàn huyên, những đứa trẻ cùng tuổi thì chơi đùa với nhau. Địch Nhạc là đứa nhỏ nhất trong đám trẻ cùng tuổi, nhưng cậu ta có duyên, tính cách lại hoạt bát năng động, ngay cả những đứa lớn tuổi hơn cũng thích chơi với cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...