Editor: Đào Tử
____________________________
Thị nữ bê họa cụ vẽ tranh nối đuôi nhau đi vào.
Dù là người lâu dài treo ý cười ôn hòa như Địch Hoan, cũng không khỏi khẽ đổi sắc mặt. Anh ta sầm mặt, thả chung rượu trong tay ra, muốn đứng lên nói hai câu —— Đây không phải yến tiệc mang tính tiêu khiển như đối thơ thưởng rượu, nếu thật sự ngưỡng mộ tài vẽ tranh của Kỳ tiên sinh, có thể chờ yến hội kết thúc, mang trọng lễ đến nhà xin một bức, mà không phải dùng thái độ khinh khỉnh đối đãi...
Quận thủ xem Kỳ Thiện là trò đùa sao?
Nhưng những ý niệm này chỉ dừng ở trong đầu không nói ra, bởi vì giữa chừng Địch Hoan thu được ánh mắt ám chỉ của Kỳ Thiện, ra hiệu anh ta đừng nhúng tay vào việc này. Địch Hoan uống một hơi cạn sạch chung rượu, tìm cớ đi ra ngoài phòng hít thở không khí.
Quận thủ thu hết thảy vào mắt.
Âm thầm cười nhạo: "Người trẻ tuổi thật không giỏi nhẫn nhịn."
Vừa hiện ý nghĩ này trong đầu một giây, giây sau hắn liền thấy tay phải Kỳ Thiện chấp bút, tư thế thành thạo tự nhiên, đặt bút quả quyết trôi chảy.
Hắn hỏi: "Tiên sinh có biết vẽ bằng tay trái không?"
Vẻ mặt Kỳ Thiện tự nhiên trả lời: "Biết, thuở nhỏ tò mò từng học một hồi, chỉ là không linh hoạt bằng tay phải."
Quận thủ nói chuyện phiếm bằng giọng điệu hồi ức: "Trước kia bản phủ từng quen biết một người vẽ tay trái, nhưng y không phải tò mò học, mà là trời sinh như thế. Đối với y mà nói, tay trái dùng thuận hơn tay phải nhiều. Nói ra thật trùng hợp, y và cậu trùng tên trùng họ cùng chữ."
Kỳ Thiện thản nhiên nói: "Ồ, trùng hợp thế sao?"
Quận thủ hơi ngượng ngùng nói: "Lúc trước nhìn thấy họa tác của tiên sinh, còn tưởng rằng là người kia đến thành Hiếu thăm bản phủ."
Kỳ Thiện nghe vậy chuyển bút sang tay trái, vừa vẽ vừa nói: "Nghe quận thủ kể, tình cảm giữa ngài và người bạn ấy rất sâu đậm, giao tình thâm sâu?"
Quận thủ thở dài: "Đúng vậy, đáng tiếc nhiều năm không gặp."
Kỳ Thiện cười không nói, chuyên chú nhìn giấy vẽ.
Tay trái vẽ tranh?
Đám người trong bữa tiệc không có gì hứng thú với cái này.
Bởi vì thế nhân đều dùng tay phải, lấy phải làm tôn, dùng tay trái liền thành lệ riêng. Mặc dù có một số người sinh ra thì thuận tay trái hơn, trưởng bối trong nhà cũng sẽ tìm cách uốn nắn nó lại. Cố đi học vẽ tay trái, khác nào thủ đoạn vặt vãnh lòe người?
Lúc này liền có khách cười ha hả nói chuyện phiếm: "Tại hạ lý giải vụng về, học vẽ tranh, ba phần thiên phú, bảy phần cần cù chăm chỉ, họa kỹ vững, căn cơ nện chắc mới quan trọng nhất. Dùng tay nào vẽ cũng là thứ yếu. Nếu trời sinh thuận dùng tay trái, trưởng bối không kịp thời uốn nắn, ngược lại không thể chê. Nhưng nếu là để lòe người đi lãng phí sức lực, chẳng phải là đảo gốc thành ngọn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...